Nguyên do căn
phòng ngủ của hai bạn trẻ này mới sanh con, mặc dù phòng rất sạch
sẽ, nhưng kỳ lạ là kiến lửa bò vào đầy phòng và tối thì bu lên
đứa trẻ mới sanh và người vợ, đốt hai mẹ con tới xưng tấy hết thân
mình...
Kiến là loài sinh vật nhỏ bé nhất đến độ nhân gian
thường đem kiến ra để ví chúng với những việc được gọi là không
đáng kể, không đáng để so sánh hay phải cân nhắc. Cũng vì thế trong
ý nghĩ cũng như ánh mắt của chúng ta kiến không đáng để chúng ta
quan tâm, nói khác đi – kiến có thể giết bất cứ lúc nào mà không
cần phải đắn đo hay cân nhắc.
Năm 2013, trong một lần ra viện thăm bệnh nhân. Khí
hậu Việt Nam nóng ẩm thất thường, vệ sinh không được hoàn mãn cho
lắm kể cả nơi bệnh xá. Bệnh nhân thì đông, lại thêm mỗi bệnh nhân
kèm 1-2 người nhà phải trông nom, lo lắng chuyện ăn uống cho người
bệnh; phòng ốc lại chật hẹp, vì thế hễ nơi nào trống là nơi đó có
thể chất đồ đạc. Trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho người nhà, thấy kiến
từng đoàn rồng rắn kéo nhau bu, bám vào nơi có đồ ăn, tôi buột miệng
nói: Sao viện nhiều kiến thế nhỉ? Mấy người nhà bệnh nhân cũng đứng
kế cửa sổ đáp: phải rồi! Chỗ nào cũng thấy kiến! Vừa để đồ ăn,
đường, sữa ra ngoài là một lúc sau kiến đã bu kín rồi. Miệng nói,
tiện tay người nhà của bệnh nhân cùng phòng cũng cầm đồ đang bị
kiến bu, rất vô tư, phẩy mạnh lên nơi đàn kiến đang kéo đến. Có người
còn dùng tay dí lên những con kiến đang chạy loăng quăng vì hoảng sợ
khiến cho chúng toàn thân nát bấy. Thấy vậy tôi bèn vội nói vui:
- Giết làm gì, đuổi nó đi là được rồi.
Một người cười khơ khơ đáp: Ôi! Kiến mà! Có giết
cũng chẳng hết. Vừa giết con nọ, con kia vẫn lại bu tới. Nói rồi
người nọ vẫn dùng ngón tay hộ pháp của mình vừa phẩy, vừa tiện tay
dí mạnh lên những con kiến chưa kịp chạy khiến cho chúng phải bỏ
mạng.
Thấy tình huống như vậy, biết có nói gì thêm cũng
bằng thừa, vả lại họ sẽ coi mình như loại dở người, nên bữa đó tôi
bèn im lặng rồi tìm cách rút lui ra nơi khác.
Ngồi trông người nhà, thỉnh thoảng tôi lại nhìn về
nơi đàn kiến trên bậu cửa sổ, dẫu cho bị giết, bị xua đuổi nhưng
dường như chúng không biết sợ. Tôi nghĩ không hẳn là vậy, bởi quán
xét sâu xa một chút: kiến cũng như con người, cũng có gia đình, cũng
có nơi chốn, hàng ngày cũng phải bôn ba khắp nơi để kiếm ăn nhằm duy
trì mạng sống gia đình. Nhưng vì mạng nghiệp quá nặng, lại nhỏ nhoi,
thành thử chúng không có khả năng giống như con người để tự làm ra
của cải, vật chất mà tự nuôi thân, vì thế chúng phải đi kiếm sống
bằng cách lấy đồ ăn của người mà duy trì mạng sống. Nói theo lẽ
đời thì đó là trộm cắp. Đem chuyện đó mà chiếu xét theo luật đời:
một kẻ chuyên trộm cắp, lại thường trộm cắp chắn chắn chẳng ai ưa,
thậm chí còn bị đánh cho tới chết cũng không ai thương. Cũng vì thế,
khi thấy đàn kiến mải mê lao vào kiếm ăn trên những món đồ ăn, thức
uống của bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân cũng không có gì để
thương tiếc chúng? Nhìn thấy cảnh kiến bị xua đuổi, bị giết không
thương tiếc như vậy tôi chạnh lòng nghĩ: giả như tôi, như những người
đang hiện diện lúc đó cũng bị những người khác xua đuổi, đe doạ rồi
giết chóc không thương tiếc như vậy thì con người chúng tôi sẽ làm sao
nhỉ? Chắc chắn là không thể vui vẻ chết được, nếu không nói là sẽ
nổi tâm sân hận và thù oán kẻ đã giết mình và thân quyến của mình.
Hôm đó tôi đã muốn làm gì đó, ít nhất là để giúp cho đàn kiến
thoát thân, nhưng sự xỗ xàng của mọi người đã cho tôi biết tốt nhất
là im lặng. Nhưng y nghĩ phải cứu đàn kiến thì thôi thúc không nguôi.
Ngồi trông người nhà mà lòng dạ thấp thỏm, chỉ ước cho mọi người
đừng giết thêm con kiến nào nữa… Cuối cùng thì tôi đã tìm được thời
cơ thích hợp vào lúc nghỉ trưa. Lúc này bệnh nhân đều ngủ, người
nhà cũng gà gật theo. Tôi xoay người hướng về phía đàn kiến vẫn
không chút e ngại vẫn kéo đến ùn ùn tới đống đồ ăn uống và thuốc
men của bệnh nhân rồi thầm trì ba biến Thần Chú Đại Bi, nguyện Thế
Âm Bồ Tát gia hộ, giúp cho đàn kiến di dời đi nơi khác để chúng không
bị tổn mạng. Trì chú xong, tôi tiến sát về nơi đàn kiến thầm nói
với chúng: Các vị kiến ơi, mong quý vị tịnh tâm mà nghe tôi khuyên.
Nơi này hết sức nguy hiểm và không an toàn cho quý vị, bởi đây là
phòng bệnh, rất nhiều hoá chất, nếu quý vị tới kiếm ăn nơi này
chắc chắn sẽ không an toàn. Vả lại nếu mọi người không để ý có thể
sẽ khiến cho tánh mạng của quý vị bị tổn hại. Vì thế tôi mong quý
vị hãy nghe lời tôi khuyên: hãy mau di chuyển tới một nơi khác oan
toàn mà kiếm ăn cũng như trú ngụ, đừng tìm cách trở lại nơi này
nữa. Nguyện cho đàn kiến xong tôi lại thầm nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát
gia hộ… Thời gian rồi cũng trôi qua. Khoảng hơn một giờ sau đàn kiến
trên bậu cửa sổ đã bắt đầu thưa thớt dần rồi bỗng chốc không còn
một con nào trong đám đồ ăn thức uống nữa. Tôi nhỏm lên rồi bước lại
gần bậu cửa sổ nhìn cả trong lẫn ngoài, kiến đã bỏ đi cả. Trong
lòng thật đầy cảm xúc. Phật pháp thật vi diệu không thể nghĩ bàn.
Mọi chúng sanh đều có tánh linh, chỉ cần chúng ta khởi được tâm từ
bi hướng về nhau, lập tức chư Phật, chư Bồ tát sẽ đồng thuỳ gia hộ
và chúng ta đã có thể cứu được vô cùng sinh mạng, bản thân lại
tránh được những nghiệp sát để rồi phải trả quả sau này.
Chuyện khuyên và hồi hướng cho đàn kiến cũng đã
được áp dụng cho một cặp vợ chồng trẻ tại Việt Nam. Nguyên do căn
phòng ngủ của hai bạn trẻ này mới sanh con, mặc dù phòng rất sạch
sẽ, nhưng kỳ lạ là kiến lửa bò vào đầy phòng và tối thì bu lên
đứa trẻ mới sanh và người vợ, đốt hai mẹ con tới xưng tấy hết thân
mình. Người chồng cũng chung giường lại không hề hấn gì. Riêng người
mẹ trẻ thì kiến còn chui cả vào lỗ tai để đốt cho xưng lỗ tai. Vì
tức tối, khó chịu nên người mẹ trẻ đã dùng đủ mọi cách để tiêu
diệt đàn kiến, nhưng càng giết thì chúng kéo đến càng đông hơn, và
càng dữ tợn hơn. Hữu duyên, biết chuyện nên tôi cũng đã trao đổi sơ
lược với người mẹ trẻ về nhân quả. Cuộc đời của mỗi chúng ta không
có gì vượt ra ngoài nhân-duyên-quả. Nếu tâm mình không hành ác, tiền
kiếp không hành ác, nhất quyết kiếp này, mình không bao giờ gặp
những chuyện báo oán như vậy. Do vậy khi đại sự ập tới, nếu không
biết kịp thời giác ngộ nhân quả mà tìm cách chuyển hoá, sám hối,
hứa nguyện sửa chữa và thay đổi, e rằng hệ luỵ thật không thể nghĩ
bàn. Tôi khuyên người vợ trẻ phải dừng ngay chuyện giết kiến; thứ
đến phải thành tâm sám hối vì sân hận, vô minh mà đã giết rất nhiều
thân quyến của đàn kiến; kế đến phải cầu Phật lực gia trì, giúp cho
đàn kiến di chuyển đến nơi khác kiếm ăn và buông bỏ oán thù, nguyện
làm những việc thiện hồi hướng cho những con kiến bị giết, nguyện
cho chúng được siêu thoát… Sau vài ba ngày thành tâm sám hối và nhờ
Phật lực gia trì, đàn kiến không còn đốt hai mẹ con như những ngày
đầu nữa, trái lại mức độ đã ít đi, kế đó chúng đã dần di chuyển
đi nơi khác và cho đến ngày cuối cùng thì chỉ còn lại một vài con
ngơ ngác leo trên tường giống như bị lạc đàn…
TN kể lại hai tình tiết tiêu biểu này để chúng ta
nhận biết rằng: những ngôi nhà nào mà kiến lửa thường hay kéo tới
hay làm ổ trong nhà, và thường quấy phá đồ ăn hay chích, đốt mọi
người, phần lớn là những người trong ngôi nhà đó tâm đều rất nóng
nảy và sân hận. Tuy nhiên tâm từ bi có thể hoá giải được tất cả; có
thể chữa lành được tất cả mọi bệnh tật và oán thù, cho dù nghiệp
chướng, oán thù có sâu dày tới bao nhiêu chăng nữa, nhưng nếu chúng ta
biết hồi đầu, biết sám hối, biết hướng thiện, bỏ lành, lánh giữ
và giữ được tâm thanh tịnh, ngay lúc đó chư Phật, chư Bồ tát đã luôn
ở bên cạnh giúp chúng ta vượt qua mọi bức bách trong đời. Điều thứ
nữa: Nguyện mong những ai trước đây vì chưa hiểu nhân quả nên vẫn coi
thường sinh mạng của những chúng sanh khác, đặc biệt là loài kiến
nhỏ bé, mạng sống mong manh nhất trong đời sẽ sớm thức tỉnh hồi
đầu, nguyện bỏ ác, tu thiện giúp cho cuộc sống của chính bản thân
và những chúng sanh khác xung quanh mình đều được an lạc.
Nguyện đem công đức
này
Hồi hướng khắp tất
cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng sanh về Tịnh
Độ
Thiện Nhân
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen