"Chúng ta là những
chúng sanh; niệm niệm mê, sai quấy (tham-sân-si, ngã mạn, chấp trước)
khởi lên trong chúng ta ấy cũng là những chúng sanh, vì chúng đưa
chúng ta vào tam ác đạo và con đường sanh tử luân hồi.."
Pháp Sư Tịnh Không thường khuyên hành giả niệm Phật:
Người niệm Phật phải học cách làm Ngu mình đi.
Chữ Ngu mà
Pháp Sư Tịnh Không diễn nói, nếu chúng ta không hiểu cho thật ngọn
ngành sẽ rất phiền phức. Bởi chúng ta thường nghe: Niệm Phật nhất
thinh tuệ khai vô lượng; Niệm Phật thành Phật; Niệm Phật tâm không;
Niệm Phật cứu khổ cứu nạn; Niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ… Vậy tại
sao chúng ta niệm Phật lại học cách làm Ngu mình đi? Chữ Ngu
mà Pháp Sư Tịnh Kkông đề cập có ý nghĩa sâu xa là: Trên đời này,
xung quanh chúng ta, ai ai cũng là Phật, là Bồ Tát, vì thế mọi hành
vi, tạo tác của mọi người xung quanh chúng ta, trước chúng ta... đều
là những phương tiện thiện xảo của chư Phật, của chư Bồ tát biểu
diễn cho chúng ta thấy những cảnh giới thiện-ác để chúng ta học
tập, hay xa lánh. Vì thế chỉ có ta mới là kẻ Phàm Phu Lè Tè Sát Đất=Chưa giác ngộ=Ngu (vô minh).
Đã bao giờ chúng ta
quán chiếu được điều này chưa? Đã bao giờ chúng ta chịu nhìn nhận điều
này là sự thật chưa? Có bao giờ chúng ta tự nhận (hoan hỉ nhận)
mình là kẻ Phàm Phu Lè Tè Sát Đất chưa? Có lẽ là chưa, nếu không nói
là chưa bao giờ; hoặc có chăng cũng chỉ mờ mờ ảo ảo mà thôi.
Nếu quả đúng như thế thì chúng ta đang gặp chướng
duyên rất lớn trên đường tu học mất rồi.
Tại sao lại gặp chướng duyên? Đơn giản: Phật, Bồ
tát-Chúng sanh vốn dĩ tương đồng (là một). Thể tánh của Phật, của
Bồ tát và chúng sanh vốn không khác biệt. Vì vậy trong chúng sanh có
Phật; trong Phật có chúng sanh. Chúng sanh tức Phật. Phật tức chúng
sanh. Đức Phật cũng từng nói: Tất
cả các chúng sanh đều có trí tuệ và đức tướng Như Lai. Do vậy Khi
chúng ta thấy mình cao lừng lững trước mọi người; thấy bóng mình tỏa
lấp, chùm khắp mọi người; hay thấy thông minh hơn người; tài trí,
xuất chúng hơn người; giàu có, cao sang, thành đạt, quyền quý, may
mắn, nhiều phước báu, làm, tạo nhiều công đức... hơn người = khởi
tâm, động niệm, tâm phân biệt, chấp trước, tâm cống cao, ngã mạn trong
chúng ta đã trỗi dậy=Trí tuệ và đức tướng Như Lai bị che lấp, triệt
tiêu = Tâm không thường chiếu kiến = Của lục đạo luân hồi = Tâm chúng
sanh.
Trong kinh Kim Cang Phật nói: „Này Tu Bồ Đề! Tâm quá khứ không có chi mà đặng, tâm hiện
tại, không có chi mà đặng, tâm vị lai không có chi mà đặng“. Tại
sao Đức Phật nói vậy? Bởi các tâm
ấy đều chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Hiểu đơn giản là: các thứ
tâm ấy (quá khứ, hiện tại, vị lai) vốn không vĩnh hằng, không bất
biến, mà nó luôn thường thay đổi. Ví thử: Hôm nay tôi, bạn, chúng ta
chưa chưa giác ngộ, chưa thấy rõ giá trị đích thực của pháp môn Tịnh
Độ, chưa tin vào những lời Phật nói, Phật dạy, có thể giúp chúng ta
một đời này, kiếp này chuyển phàm
thành Thánh = Tâm ấy là tâm của chúng sanh (phàm phu, chưa giác ngộ),
nhưng ngày mai, ngày mốt…, tôi, bạn, chúng ta nhận rõ, biết được giá
trị đích thực của pháp môn ấy và chúng ta tin tưởng tuyệt đối những
lời Phật nói, đem áp dụng để tu hành, và nguyện đời này, kiếp nay
phải được về Tịnh Độ = tâm giác ngộ = đồng với tâm Phật và Bồ tát.
Hay: hôm qua, hôm nay tôi, bạn niệm Phật nhưng chúng ta còn khởi tâm phân
biệt, chấp trước, tâm còn tơ tưởng những chuyện phiền não, thật-giả,
đen-trắng, phải quấy… = tâm của chúng sanh. Nhưng ngày mai, ngày mốt tôi,
bạn đều nhận ra rằng làm vậy là sai, là đưa mình vào tam ác đạo,
là trở lại lục đạo luân hồi, rồi chúng ta nhất tâm sám hối, nhất
tâm buông xả để niệm Phật (niệm trong chánh niệm) = tâm giác ngộ = tâm
của Bồ tát, tâm của Phật.
Chính vì lẽ đó Phật Thích ca nói với Ngài Tu Bồ
Đề: „Này Tu Bồ Đề! Chúng sanh kia chẳng phải chúng sanh,
cũng chẳng phải không là chúng sanh. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề! Những
chúng sanh, chúng sanh đó đức Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, đó
tạm gọi là chúng sanh“.
Chúng ta là những
chúng sanh; niệm niệm mê, sai quấy (tham-sân-si, ngã mạn, chấp trước)
khởi lên trong chúng ta ấy cũng là những chúng sanh, vì chúng đưa
chúng ta vào tam ác đạo và con đường sanh tử luân hồi. Cũng vì chúng
ta còn là chúng sanh nên chúng ta mới có mặt trong cõi Ta Bà này,
nhưng nếu chúng ta giác ngộ, tâm không còn mê chướng, niệm niệm chẳng
mê lầm, thì lúc ấy chúng ta đã, đang và sẽ chuyển từ chúng sanh thành
Bồ tát, thành Phật.
Đại Sư Huệ Năng thường nói: Một niệm Ngu tức phàm phu; Một niệm trí tức Phật là lẽ đó.
Như vậy niệm Phật là học cách làm Ngu chính mình nói cho đúng đó là
một khẩu quyết mang tính khuyến cáo, nhắc nhở chúng ta – những hành
giả niệm Phật, tu theo pháp môn niệm Phật: Phải luôn thường quán
chiếu ta (chỉ có ta) còn làm phàm phu, còn là phàm phu, vì còn làm,
còn là phàm phu nên ta mới có mặt trong thế giới ngũ trược, ác thế
này. Nhưng phàm phu đó như đức Phật nói: „Này Tu Bồ Đề! Phàm phu đó, như đức Như Lai nói chính chẳng
phải phàm phu, đó tạm gọi là phàm phu“.
Một niệm Ngu tức Phàm phu. Một niệm trí tức Phật.
Ngu hay Trí, Phàm phu hay Phật cách biệt trong từng sát na...
02.10.2013 – Huệ Tâm
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen