Khi phước đức, nhân duyên tròn đầy, lúc chết, ngay lập
tức Ngài cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Tây
Phương Thánh Chúng sẽ lập tức hiện thân tiếp dẫn sanh về Cõi
nước Cực Lạc...
Phật dạy: Niệm Phật tất thành Phật. Chúng ta niệm A Di Đà
Phật là Nhân. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi tu học
cho tới thành Phật là Quả.
Vị Phật mà chúng ta đang nói
đó là A Di Đà Phật. Vậy A Di Đà Phật là gì? A là Vô; Di Đà
là Lượng; Phật là Giác. Gộp chung lại: A Di Đà Phật là Vô
Lượng Giác.
Giác này là huệ giác, phải tu học tới đắc
quả vị Phật mới có được. Vì thế huệ giác của Phật chỉ có
Phật với Phật mới hiểu nổi, còn chúng ta là người phàm trần
(còn gọi phàm phu = người sống trong vô minh và phiền não), chỉ
có tri thức thông thường do học hỏi trong trường, ngoài đời,
hay trong sách vở mà có – những thứ kiến thức này đều khởi
lên từ sự phân biệt, chấp trước vì thế vốn luôn có: cao-thấp;
sang-hèn; ngu dốt-thông minh; trắng-đen; chánh nghĩa-phi nghĩa;
ta-địch; tốt-xấu… thứ tri thức này chúng ta học thì còn, không
học thì không có, hoặc gián đoạn thì sẽ mai một. Nhưng trí
huệ Phật thì không vậy, bởi chư Phật nói chung có thể thấu
suốt 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì thế hễ chúng ta
khởi lên bất cứ một ý nghĩ tốt hay xấu, thiện hay ác, tà hay
chánh… thì mười phương chư Phật đều thấu rõ cả. Vì lẽ đó nhân
gian có câu: dối người chứ chẳng thể dối Phật và Bồ tát.
Hàng ngày chúng ta thường niệm hồng danh A Di Đà Phật, đồng
nghĩa chúng ta đang hướng về Ngài – đấng Vô Lượng Giác, nguyện
mong Ngài từ bi, gia hộ để chúng ta tu đạo (bỏ hết việc ác,
làm hết thảy các phước thiện hay còn gọi tích công, luỹ đức:
Bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, ăn chay, tụng kinh, niệm
Phật…), nhờ đó chúng ta dần dần chuyển hoá được nghiệp
chướng, những phiền não tích tụ từ vô lượng kiếp tới nay mà
vững bước tu đạo cho tới ngày giác ngộ và giải thoát.
Vậy A Di Đà Phật là ai? Ngài là Giáo chủ cõi Tây Phương Cực
Lạc – Người đã phát 48 Đại Nguyện, trong đó có Nguyện Thứ 18:
„Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn
sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng
lấy ngôi chánh giác.“
Phật A Di Đà đã thành Phật cách đây
10 kiếp (tạm lấy cái mốc từ thời Phật Thích Ca diễn nói về
Pháp niệm Phật trong Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ cách đây
gần 3000 năm). Một kiếp được tính theo tuổi thọ trụ thế của
một vị Phật (không thể dùng toán số để tính đếm). Và đương
nhiên lời nguyện của Ngài đã trở thành hiện thực, cũng vì
thế hàng ngày, hàng giờ Ngài luôn ngóng trông các chúng sanh
trong mười phương pháp giới phát tín-nguyện-hạnh (tin sâu-nguyện
thiết-thực tâm hành) nguyện làm tất thảy mọi phước thiện,
phát nguyện trì niệm hồng danh Ngài và nguyện sinh về nước
Ngài… Khi phước đức, nhân duyên tròn đầy, lúc chết, ngay lập
tức Ngài cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Tây
Phương Thánh Chúng sẽ lập tức hiện thân tiếp dẫn sanh về Cõi
nước Cực Lạc.
Cực Lạc là gì? Cực là vô cùng tận. Lạc
là sung sướng, hạnh phúc. Hạnh phúc và sung sướng vô cùng tận
vì cõi đó không có sanh-già-bệnh-chết; không có sanh tử luân
hồi; là sống lâu vô lượng vì thế cõi nước của A Di Đà cũng
có tên là cõi nước Vô Lượng Thọ, vì không có sự già-chết, và
chỉ có những điều vui, không có những sự khổ… Điều này trong
Kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ đức Phật Thích Ca đã nói rất
tường tận.
Đến đây chúng ta nên đặt dấu hỏi lớn: Tại
sao chúng sanh trong mười phương cõi nước đều nguyện sanh về
nước Cực Lạc của Phật A Di Đà? Ngay cả những vị đại Bồ tát
như: Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm… cũng
đều nguyện sanh về? Trong khi đó chúng ta – những chúng sanh –
chúng sanh đầy vô minh, phiền não thì lại dửng dưng, không tin
vào những điều Phật Thích Ca từ bi, chỉ bày, diễn nói, không
tin vào hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc
của Ngài? Phải chăng cõi Ta bà này – Cõi ngũ trược ác thế
mới đáng để chúng ta lưu lại?
Trả lời, lý giải thấu
đáo được điều này, chúng ta sẽ tự biết mình ngay lúc này
phải tức tốc làm gì và khi thực tâm làm chúng ta tự biết sẽ
đi về đâu…
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen