"Mọi lời nói, hành vi tạo tác của (thiện-ác) của mọi
người đều là sự biểu diễn của các Thánh Nhân, các Bồ-tát, các chư
Phật, giúp và khiến cho ta được nhìn thấy, dễ nhận biết, để hoàn
thiện chính mình..."
Tổ Huệ Năng thường dạy: "Người tu hành chân chính là
người không nhìn thấy lỗi thế gian".
Tại sao lại không nhìn thấy lỗi thế gian? Không lẽ
mọi chuyện xảy ra xung quanh chúng ta, ta đều mũ ni che mắt hết sao?
Làm thế còn gì tình đồng loại? Làm thế sao ta không tránh khỏi
những sai lầm? Lời kiến giải này thoạt nghe rất có lý, có tình, nhưng
cái tình-lý đó là của người đời, nói theo Chư Tổ thường nói: cái
lý của người phàm phu (người chưa hiểu đạo). Với một người tu đạo,
hiểu đạo, thì hành động: "không nhìn thấy lỗi thế gian" chính là
một bí quyết tu hành. Tại sao? Bởi khi chúng ta còn nhìn thấy lỗi
thế gian là tâm chúng ta vẫn còn phân biệt, còn chấp trước. Nghĩa
là: còn có cao-thấp; còn xấu-đẹp; còn thiệt-hơn; còn phải-quấy;
còn trắng-đen; còn yêu-ghét; còn người-ta; còn có quá khứ-hiện tại,
còn sanh-tử…vv… Và khi cái tâm phân biệt và chấp trước đó nổi lên,
tất ba nghiệp: thân-khẩu-ý của chúng ta sẽ không thể thanh thịnh. Nói
khác đi: Không thể nói chúng ta sẽ không tạo nghiệp.
Trong ba nghiệp: Thân-Khẩu-Ý thì Ý Nghiệp là quan
trọng và nguy hiểm hơn cả. Bởi Ý Nghiệp chúng ta vốn dĩ không nhìn
thấy, vì thế nhiều hành vi, tạo tác xảy ra (như bóng chớp trong đầu)
chúng ta vốn cho qua, thậm chí coi thường, và tự hợp pháp hóa, để
cho những Ý Nghiệp đó tự tạo tác. Nói chính xác: Ý (Lý) chính là
nguyên nhân, quyết định và cũng là hậu quả của Khẩu và Thân (Sự).
Trong cuộc sống thường ngày, để quán chiếu Khẩu và
Thân nghiệp dường như không khó lắm, bởi những lời lẽ và hành động
xảy ra nơi miệng, và thân chúng ta dễ nhận biết, nhận thấy hơn (dễ
quán chiếu hơn). Nhưng những ý nghĩ chỉ thoáng xẹt qua như ánh chớp
trong đầu, thực tế chúng ta rất khó mà nhận biết để có định hướng (quán
chiếu) kịp thời. Từ đó sẽ tạo động lực khiến cho Khẩu và Thân tạo
nghiệp lúc nào mà chúng ta cũng không hay biết.
Soi người hay soi chính mình? (Ảnh mang tính minh họa)
Trở lại với việc:
Không Nhìn Thấy Lỗi Thế Gian! Đây chính là sự thực hành quán chiếu
tâm, nghĩa là thay vì chúng ta dùng cái tâm tham-sân-si-chấp trước,
ngã mạn của mình để "chiếu tướng" người khác (rộng ra: là phân
biệt, chấp trước người và vật), thì chúng ta hãy quay trở ngược lại
để soi rọi cái tâm tham-sân-si-chấp trước, ngã mạn của chính mình. Phương
pháp quán chiếu của Tổ dạy chính là phương pháp Nội Soi – Soi rọi
toàn bộ những kiến chấp, sai lầm, khuất tất mà mình đang có để sửa
chữa, thay đổi cho hoàn thiện; thay vì dùng cái tâm ấy chiếu rọi vào
mọi người, và buộc mọi người phải làm theo, phải thay đổi theo ý
mình mong muốn.
Làm như thế chính là Ngoại Soi.
Muốn thực hiện
phương pháp Nội Soi một cách viên mãn, trước hết, chúng ta phải tự hạ
thấp bản ngã của chính mình.
Chư Tổ cũng thường
nói:
Càng buông bỏ dưới
chân này
Ấy là chỗ đứng
càng ngày càng cao
Chúng ta cần buông
bỏ cái gì? Buông bỏ sự phân biệt, chấp trước, ngã mạn. Điều này
chúng ta chỉ cần khéo dụng, khéo để ý một chút, ta có thể nhận
thấy ngay sự thay đổi (vi diệu) xảy ra trong ý nghĩ, lời nói và hành
động của mình – khi mình biết Buông Bỏ.
Trong các bài giảng,
Lão Pháp Sư Tịnh Không cũng đề xuất một phương pháp Nội Soi rất
chuẩn xác và vi diệu: "Hãy coi tất thảy mọi người xung quanh chúng ta
đều là Thánh nhân, đều là Bồ Tát, đều là Phật, chỉ còn mình ta là
kẻ phàm phu. Mọi lời nói, hành vi tạo tác (thiện-ác) của mọi
người đều là sự biểu diễn của các Thánh Nhân, các Bồ-tát, các chư
Phật, giúp và khiến cho ta được nhìn thấy, dễ nhận biết, để hoàn
thiện chính mình".
Lời khuyên của Lão
Pháp Sư nếu chúng ta hiểu và quán xét không tường tận, rất có thể
sẽ dẫn đến những định kiến sai lầm và nguy hiểm. Bởi người có thể
thể coi (xem) tất thảy mọi chúng sanh, mọi người xung quanh mình đều
là Thánh Nhân, đều là Bồ-tát, đều là Phật, người đó phải có một tâm
lượng thật quảng đại, thật bao dung, thật từ-bi và quan trọng hơn cả:
phải biết hạ thấp bản ngã của chính mình đến tột cùng.
Đức Phật thời tại thế cũng thường dạy: "Hãy coi tất
cả những người đàn ông đều là cha ta; Tất cả những người đàn bà là
mẹ ta". Tại sao lại như vậy? Bởi Mẹ-Cha là người sinh thành ra chúng
ta, nuôi dạy chúng ta khôn lớn, thành người, chúng ta phải hiếu-kính,
phải biết đáp đền công ơn đó. Thiếu hay đánh mất đi sự hiếu-kính
đó, chúng ta không làm tròn bổn phận một người con. Nói sâu xa hơn:
đứng trước Mẹ-Cha (Thánh nhân, Bồ-tát, Phật) mà chúng ta không có
lòng hiếu kính, không biết trân trọng, không biết tri ơn công đức, tất chúng
ta không thể tiến tu, chưa nói tới việc nguyện một đời này được làm
Phật, thành Phật.
Nhận diện được như vậy là chúng ta đang hướng tâm
mình vào bên trong để tự soi, rọi, tự sửa lỗi = Nội Soi = Sanh Trí
Tuệ. Ngược lại, nếu chúng ta hướng cái tâm ấy vào người khác, vào
những người xung quanh, để tìm những khiếm khuyết, những lỗi lầm,
những điều thiện, điều ác của họ = Ngoại Soi = Thiêu chột Trí tuệ.
Tổ Huệ Năng có bài Kệ Tụng Vô Tướng vô cùng chân
diệu, xin chép lại để chúng ta cùng suy ngẫm:
Bài Kệ Tụng Vô Tướng
Tâm bình không nhọc giữ giới
Hạnh thẳng không cần tu thiền
Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ
Nghĩa thì trên dưới thương nhau
Nhường thì trên dưới hòa mục
Nhẫn thì các ác không ồn
Nếu hay dùi cây ra lửa
Trong bùn quyết mọc sen hồng
Đắng miệng tức là thuốc hay
Nghịch tai là lời ngay thẳng
Sửa lỗi, ắt sanh trí tuệ
Giữ quấy trong tâm không hiều
Mỗi ngày thường làm lợi ích
Thành đạo không do thí tiền
Bồ đề chỉ hướng tâm tìm
Đâu cần hướng ngoại cầu huyền
Nghe nói y đây tu hành
Cực lạc chỉ ngay trước mắt
(Bài Kệ Tụng Vô Tướng của Tổ Huệ Năng –
Pháp Bảo Đàn Kinh)
Nội Soi hay Ngoại Soi tùy thuộc vào sự sáng suốt của mỗi chúng
ta!
29.03.2013 (Nhân ngày Vía Quán Thế Âm 19.02.2013 Âm lịch) – Huệ Tâm
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen