Và rồi một ngày
nọ, những bữa cơm xa xỉ trước đây cũng bị rút tỉa, thế vào đó là
những bữa cơm rau, dưa; những tiền ăn quà sáng cho các con cũng bị cắt;
con cái đi học đã phải đi bằng xe đạp, thay vì đi đưa, về đón bằng xe
hơi láng bóng; rồi chuyện mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ tới: Nhà
trường buộc hai đứa con phải đi trường khác vì họ không đủ tiền trả
học phí. Huệ Tâm lại hỏi người bạn trẻ: Theo bạn lúc này họ còn
hạnh phúc không?...
Có một bạn trẻ hỏi
Huệ Tâm câu này:
- Theo chú hạnh phúc
là gì?
Huệ Tâm không đáp
ngay mà hỏi ngược lại người bạn trẻ:
- Thế theo bạn,
hạnh phúc là gì?
Người bạn trẻ nhìn Huệ
Tâm, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi, nói:
- Nhưng cháu đang muốn
nghe chú định nghĩa về hạnh phúc mà?
Huệ Tâm đáp:
- Hạnh phúc mong manh
lắm! Nói khác đi: Cái mà bạn cho là hạnh phúc chỉ là giả tạm. Có
đấy rồi lại tan biến.
Người bạn trẻ nhìn
Huệ Tâm lúc này bằng ánh mắt sửng sốt, nói:
- Chú bảo sao ạ!
Không có hạnh phúc? Và hạnh phúc chỉ là giả tạm?
- Đúng thế! Huệ Tâm đáp.
- Còn cháu thì nghĩ sao?
Người bạn trẻ nhìn
Huệ Tâm cười cười, ánh mắt kẻ cả nói:
- Nhưng cháu vẫn
muốn nghe chú định nghĩa về hai từ „hạnh phúc“.
- Chú vẫn phải định
nghĩa à? Huệ Tâm đáp. - Thôi, để chú lấy ví dụ, cháu nghe, rồi nhờ
cháu lý giải: đó có phải là hạnh phúc không nghe?
Người bạn trẻ tỏ
vẻ hài lòng, nói:
- Vâng, dĩ nhiên,
nhưng chú cứ phải nói trước đi đã.
- OK! Huệ Tâm đáp.
Ví thử một gia đình trẻ, ai cũng bảo họ đẹp đôi và hạnh phúc. Họ
có hai người con, một trai, một gái, đều đang tuổi đi học. Con cái họ
đều học tại những trường chuyên của ngoại quốc, lại học rất giỏi. Nhờ
công việc làm ăn của họ rất thịnh đạt nên cuộc sống, nhà cửa, sinh
hoạt của cặp vợ chồng này là ước mơ, lý tưởng của rất nhiều người.
Huệ Tâm dừng lời, hỏi người bạn trẻ – theo bạn, gia đình nọ có hạnh
phúc không?
Người bạn trẻ đáp,
không cần đắn đo:
- Chuyện thế mà chú
còn phải hỏi. Nó còn trên cả hạnh phúc nữa đằng khác.
Huệ Tâm kể tiếp:
- Nhưng rồi chuyện
làm ăn đột nhiên sa sút, mức thu nhập bị giảm thiểu tối đa. Theo cháu
lúc này họ còn hạnh phúc không?
Người bạn trẻ đáp:
- Còn chứ! Chuyện
thua lỗ chỉ là nhất thời. Nếu họ có trí tuệ, chả mấy chốc họ sẽ
phục hồi nhanh chóng.
Huệ Tâm lại nói
tiếp:
- Ngày nối ngày
cuộc sống làm ăn càng thêm khó khăn. Những đồng vốn bỏ ra không có
khả năng thu hồi. Những sinh hoạt trong gia đình đã dần dần bị cắt
giảm đến mức tối đa; Tiền lo ăn, học cho hai đứa con từ trước tới nay
chưa bao giờ họ phải suy tính, nay đã trở thành bài toán nhức đầu
cho cả hai. Huệ Tâm dừng lời, rồi hỏi người bạn trẻ: Theo bạn, lúc
này cặp vợ chồng nọ có hạnh phúc không?
Người bạn trẻ đáp:
- Dĩ nhiên khi cuộc
sống sa sút sẽ làm đảo lộn mọi trật tự trong gia đình, nhưng tình yêu có thể giúp
họ vượt qua mọi thử thách.
Huệ Tâm lại nói
tiếp:
Cho đến một ngày
kia, căn nhà đang ở cùng tất cả mọi phương tiện như xe hơi, xe máy,
rồi những đồ dùng sa xỉ trong gia đình cũng lần lượt phải bán, hay
phải thế chấp để bù lấp vào
những đồng vốn làm ăn thua lỗ. Theo bạn, lúc này vợ chồng họ còn
có hạnh phúc không?
Người bạn trẻ gãi
gãi mang tai, dường như chưa muốn đáp.
Huệ Tâm nói tiếp:
- Và rồi một ngày
nọ, những bữa cơm xa xỉ trước đây cũng bị rút tỉa, thế vào đó là
những bữa cơm rau, dưa; những tiền ăn quà sáng cho các con cũng bị cắt;
con cái đi học đã phải đi bằng xe đạp, thay vì đi đưa, về đón bằng xe
hơi láng bóng; rồi chuyện mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ tới: Nhà
trường buộc hai đứa con phải đi trường khác vì họ không đủ tiền trả
học phí. Huệ Tâm lại hỏi người bạn trẻ: Theo bạn lúc này họ còn
hạnh phúc không?
Người bạn trẻ cười
cười rồi gãi mang tai, đáp giọng vẻ tự tin:
- Còn chứ chú! Bàn
tay ta làm nên tất cả mà! Tình yêu đôi lứa sẽ giúp họ lớn lên và
đứng dậy sau những phong ba.
Huệ Tâm nói tiếp:
- Rồi đến một hôm, những
món nợ khổng lồ, những mối lo toan không có phương giải quyết, nhà
Bank đã đến xiết lại căn nhà. Người chồng trong phút chốc quá quẫn
bách nên đã bị nhồi máu cơ tim và đột ngột qua đời, để lại vợ và
hai người con thơ dại…
Huệ Tâm im lặng một
lát, cố để cho người bạn trẻ đủ thời gian suy nghĩ, rồi hỏi:
- Theo bạn, lúc này
gia đình nọ còn hạnh phúc không?
Người bạn trẻ đáp:
- Cháu chưa lường
tới chuyện này. Vả lại chuyện chú nói chỉ là ví dụ. Thực tế, mấy
khi có những chuyện trùng lặp như vậy.
Huệ Tâm nói:
- Hạnh phúc mình đã
định nghĩa xong. Còn bạn, theo bạn hạnh phúc là gì?
Người bạn trẻ vẫn
tỏ ra hào hứng, nên đáp ngay:
- Với cháu có 5 tiêu
chuẩn để có một hạnh phúc thực sự: Trí tuệ; Sức khoẻ; Sự nghiệp;
Việc làm ổn định thu nhập cao; Vợ con theo đúng ý nguyện.
Huệ Tâm nhìn người
bạn trẻ, hỏi:
- Chỉ có 5 tiêu
chuẩn thôi à?
Người bạn trẻ đáp:
- Vâng! Thế là đủ
lắm rồi.
Huệ Tâm nói:
- Những tiêu chuẩn
cháu nói đâu thể gọi là hạnh phúc?
Người bạn trẻ nhỏm
dậy, vẻ không hài lòng, nói:
- Chú tư duy sao thế
nhỉ? Những điều cháu nói nó không chỉ là tiêu chuẩn mà còn là một
chuẩn mực cho cuộc sống thời đương đại.
Huệ Tâm khẽ kéo tay,
bảo người bạn trẻ bình tĩnh, rồi nói:
- Những tiêu chuẩn,
hay chuẩn mực bạn nói, nó vốn không phải là hạnh phúc.
Người bạn trẻ nhìn
Huệ Tâm, tỏ vẻ hơi khó chịu, nói:
- Chú nói sao thế
nhỉ? Đây là chuẩn mực mà giới trẻ tụi cháu đang phấn đấu để đạt
được, các nước tân tiến cũng làm như vậy. Riêng chú lại bài bác,
rồi bảo đó không phải là hạnh phúc?
Huệ Tâm cười, rồi
thong thả nói:
- Bạn phải bình
tĩnh. Nghe mình hỏi, rồi cho mình lời giải đáp: Trí tuệ từ đâu mà
có?
Lúc này thì người
bạn trẻ đã hết bình tĩnh, nên trố to mắt, hỏi Huệ Tâm:
- Chú làm sao thế?
Chuyện đơn giản vậy mà chú phải hỏi cháu?
Huệ tâm cười, đáp:
- Bạn cứ trả lời đã!
Người bạn trẻ đáp
ngay:
- Thì phải do mình
mài kinh, dũa sử mới có được chứ?
Huệ Tâm
(còn tiếp)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen