"Khi ai đó thường xuyên khen chúng ta Nhẫn giỏi thế?
Chuyện lớn, chuyện bé… như thế mà vẫn cứ Nhẫn được. Người phàm có
lẽ nên mừng, nhưng người tu Đạo thì phải biết giật mình..."
(Trao đổi Phật Pháp)
1. Mục đích của Đạo Phật là gì?
2. Mục đích đích của các bạn đến với đạo Phật có như câu trả lời
của bạn không?
3. Làm thế nào mới thực sự gọi là Xả Tâm?
A Di Đà Phật
Cảm ơn Thiện Tri Thức đã ghé thăm và để lại comment trao
đổi về Phật Pháp. Những vấn đề mà Thiện Tri Thức đặt ra thật vô
cùng lớn, bởi nó bao trùm tất cả những kiến thức Phật học – những
kiến thức mà cả một đời tu-học có lẽ chúng ta vẫn không thể lý
giải hết. Tuy nhiên, như Thiện Tri Thức nói: Học phải đi với Hành –
điều này hoàn toàn logic, bởi học mà không hành thì cũng giống như
người uống nước mà không biết nó nóng hay lạnh vậy. Cổ Đức cũng
từng nói:
Tu mà không học là tu mò
Học mà không tu là đãi sách.
Nói tới Phật Pháp không ít người cho rằng: đó là một
pháp môn vô cùng trừu tượng; viễn tưởng; thiếu thực tế; thậm chí nó
còn rất mê tín và chỉ dành cho các ông bà già hay những người gần
đất, xa trời… Ở một góc độ nào đó những kiến định trên là hoàn có
cơ sở, tuy nhiên những cơ sở đó chỉ dựa trên sự nhìn nhận phiến diện
của bản thân. Nói khác đi nó còn mang tính phàm phu, chứ không dựa
trên những tri kiến mang tính Phật Pháp.
Phật Pháp hiểu cho đúng nghĩa: Nó không phải là một tôn
giáo, mà chính xác (như Pháp Sư Tịnh Không luôn khẳng định) Phật Pháp
là một bộ môn Giáo dục. Tại sao lại gọi là Giáo dục? Bởi Phật
Pháp có thể dạy cho mọi chúng sanh, trong đó con người chúng ta là
trọng tâm có thể làm Người một cách Chân Thiện. Nói sâu hơn: Phật
Pháp có thể chuyển, giúp mọi chúng sanh từ Phàm thành Thánh; từ
Khổ thành Vui; từ Hèn thành Sang; từ Mê thành Trí (còn gọi: phá mê
khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, chuyển phàm thành
Thánh, đạt tới cứu cánh Niết Bàn…).
Một Pháp môn tối thắng, tối thượng như thế tại sao lại
không mấy người tin và tu-hành theo? Đây là một vấn đề vô cùng lớn
và nan giải trong một thế giới đầy biến động – nơi mà giá trị vật
chất được thay thế, áp đảo mọi giá trị về tinh thần, đạo đức, niềm
tin, lý trí và tâm linh. Khi giá trị tâm linh được đặt xuống hàng
thấp nhất, tất nhiên mọi sự nhầm lẫn, kiến giải sai quấy… sẽ luôn
được đặt ra. Điều này chúng ta có thể nhận thấy mọi nơi, mọi chốn
trong xã hội xung quanh chúng ta.
Trở lại câu hỏi của bạn:
1. Mục đích của Đạo Phật là gì?
Phần trên mình đã nói sơ lược, tuy nhiên chúng ta có thể
tóm tắt lại đôi chút về vấn đề bạn đặt ra để mọi người cùng có cơ
hội chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.
Trước hết mình xin phép đính chính về hai chữ Mục Đích
của bạn. Đạo Phật vốn không có Mục Đích.
Bởi nếu coi Đạo Phật là "mục đích" tất mọi
người sẽ tìm đến Đạo Phật như những môn học, những trò tiêu khiển,
nghĩa là: thích thì học, thích thì tham gia, chơi, khuấy động cho có
phong trào…; ngược lại, khi không thấy kết quả, hoặc nản, hoặc chán,
hoặc muốn tìm những cảm giác khoái lạc hơn, mạnh hơn… tất mọi người
lại đi tìm một mục đích mới. Do vậy Đạo Phật là một Pháp môn để tu
học và giáo dưỡng chúng sanh, giúp cho mọi chúng sanh đạt đến quả
vị Thánh, đạt đến quả vị Bồ đề và đạt đến Vô thượng Chánh đẳng
Chánh giác (thành Phật). Do vậy nó là một Pháp môn vô cùng lành
mạnh và hữu ích.
Làm thế nào để mọi chúng sanh (trong đó có chúng ta)
có thể đạt đến những quả vị đó? Đây là vấn đề, là câu hỏi buộc
chúng ta phải tìm hiểu và miệt mài, tinh tấn tu học – học bằng cái
Tâm Chân Thiện của mình – may ra trong cuộc đời này chúng ta mới có
thể gặt hái được đôi chút, nghĩa là dẫu cho không hoàn toàn đạt
được những điều nguyện mà chúng ta mong muốn, thì những gì chúng ta
sẵn có (cái nhân) nó sẽ là những hạt mầm gieo giống cho một cuộc
sống của tương lai (cái quả)…
Do vậy khi nói tới Đạo Phật là chúng ta phải nói tới
Nhân-Quả. Nhân-Quả chính là bài toán hóc búa mà chúng sanh đời Mạt
Pháp hiện nay rất hoảng sợ và luôn tìm cách để lảng tránh càng xa,
càng tốt. Đây có phải là điều thiệt thòi và thiển cận không? Thật
khó có câu trả lời cho xác đáng. Bởi Đạo Phật là đạo Giác Ngộ,
nghĩa là ai giác ngộ thì người đó mới có thể tìm đến với Đạo
Phật, nhưng giác ngộ mới chỉ là bước khởi điểm, đằng sau sự giác
ngộ ấy là sự lao nhọc, gian nan vô cùng tận – những điều mà người
phàm phu vốn luôn lấy đó làm vật cản trở, hoặc tự hù dọa mình và
những người thiếu bản lĩnh xung quanh.
2. Mục đích đích của các bạn đến với đạo Phật có như câu trả lời
của bạn không?
Có lẽ phần trên đã trả lời phần nào về câu hỏi bạn
đặt ra và cũng xin lặp lại hai chữ Mục Đích mà bạn nêu bằng một ví
dụ: Ngồi Thiền.
Tại sao chúng ta phải Ngồi Thiền. Hiện nay phong trào
Thiền đang lan tràn khắp mọi nơi. Có lẽ khá nhiều người nghĩ rằng,
ngồi thiền sẽ đạt được cảnh giới này, cảnh giới nọ, hoặc sẽ được
nọ, được kia… tất cả những cảnh giới ấy, những cái được ấy nói cho
đúng chỉ là ma cảnh mà thôi. Tại sao lại gọi là ma cảnh? Bởi nó là
những cảnh giới hiện ra trong tâm – tâm duyên theo cảnh, rồi bị luyến
cảnh, kết cục là bị cảnh lôi cuốn, rồi tâm tham đắm trong những sắc
dục đó, bị sắc dục khuấy nhiễu cho tới điên đảo, nhưng lại ngỡ đó
là cảnh giới của Thiền. Thiền như thế gọi là ma Thiền. Rất tiếc
lại có không ít người thích tham đắm vào những cảnh giới như vậy,
để rồi hậu quả thật khôn lường. Đây cũng chín là hậu quả của việc
coi Thiền như một Mục Đích.
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền! Hiểu được câu này trọn
vẹn có lẽ mới nên tham Thiền chăng?
3. Làm thế nào mới thực sự gọi là Xả Tâm?
Tứ Vô Lượng Tâm bao gồm: Từ-Bi-Hỉ-Xả. Xả = buông bỏ.
Chúng ta phải buông bỏ những gì? Người đời để buông bỏ chuyển
phải-quấy; chuyện sang-hèn; chuyện hơn-thiệt; chuyện cao-thấp; chuyện
thắng-thua; lỗ-lãi… đã là điều vô cùng khó. Người làm được chuyện
này một cách rốt ráo, thời nay quá hiếm, lại dễ bị người khác
liệt vào dạng "không bình thường". Người trong Đạo (tu theo
Đạo Phật) cũng không khác gì người ngoài đời. Để buông bỏ (Xả)
những điều nói trên cũng là điều vô cùng khó và nan giải. Đòi hỏi
từng niệm niệm phải luôn thường quán chiếu. Ở đây nó đòi hỏi ở một
lập trường kiên định (sự tinh tấn), một tâm lòng thực sự vị tha. Bởi
Xả nó là bước tận cùng của Từ-Bi-Hỉ. Một người không có lòng Từ,
tất không thể có lòng Bi và dĩ nhiên cũng không thể có lòng Hỉ và
đương nhiên sẽ chẳng thể nào có Xả cả.
Tuy nhiên ở đây mình muốn nói với bạn sâu hơn về chữ Xả
(buông bỏ). Thường khi ai đó nói với chúng ta: Ông, Bà, anh, chị, bạn
này hay, giỏi thật. Chuyện gì cũng Xả được. Nghĩ xuôi thì thấy quả
đáng vui, đáng tự hào và khích lệ. Nhưng Pháp cứu cánh của Xả thì
người còn phải Xả là người còn sống trong tham-sân-si-ngã mạn-chấp
trước. Bởi còn tham, nên mới phải xả; còn sân, nên mới phải xả; còn
si nên mới phải xả; còn ngã mạn nên mới phải xả; còn chấp trước nên
mới phải xả. Do vậy còn Xả Tâm nghĩa là còn sống trong điên đảo
vọng tưởng. Xả được đã là khó, nhưng làm sao để không còn phải Xả
nữa đó mới là pháp hạnh tối thắng của người tu Đạo Phật. Cũng
tương tự chữ Nhẫn. Khi ai đó thường xuyên khen chúng ta Nhẫn giỏi thế?
Chuyện lớn, chuyện bé… như thế mà vẫn cứ Nhẫn được. Người phàm có
lẽ nên mừng, nhưng người tu Đạo thì phải biết giật mình. Tại sao?
Bởi người còn phải Nhẫn nhiều là người còn Sân quá nhiều chứ không
phải là người đó Tâm hoàn toàn thanh Tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật
tịnh là thế.
Xả Tâm hiểu cho đúng nghĩa: Tâm không còn bị vướng kẹt
giữa đôi dường, nghĩa là Tâm không còn phân biệt, không còn chấp
trước. Đứng trước vạn vật, chúng sanh Tâm của
chúng ta đều bình đẳng, như như bất động - Ấy mới gọi là Xả Tâm.
Huệ Tâm
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen