"Còn
chúng ta? Niệm niệm là phân biệt, niệm niệm là chấp trước.
Người chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta nể, kính thì chúng
ta sẵn sàng trao, giúp họ tất cả; Ngược lại, người chúng ta
không ưa, không thích, ghét, chúng ta sẽ tìm mọi cách để xa
lánh, dèm pha, hay phỉ báng... Vì
thế tâm của chúng ta mãi mãi không thể đồng được với tâm
Phật..."
Tại sao
hành giả niệm Phật lại phải biết Khiêm Hạ? Nói khác đi: Khiêm Hạ là
gì? Khiêm là khiêm cung, lễ kính. Hạ là thấy mình luôn nhỏ bé trước
mọi người (hạ thấp bản ngã của chính mình). Khiêm cung, kễ kính với
ai? Tại sao phải hạ thấp bản ngã của mình? Trước là với tất cả
mọi người xung quanh (không có sự phân biệt, chấp trước), sau là tất
cả sinh vật cho dù là nhỏ bé nhất, và sau cùng là trước cả vạn
vật. Tại sao trước mọi người ta phải Khiêm Cung, Lễ Kính? Đức Phật
từng nói: Tất cả những người đàn ông đều là cha ta; Tất cả những
người đàn bà đều là mẹ ta. Pháp Sư Tịnh Không cũng luôn từng nhắc
nhở: Hãy luôn thường coi (quán chiếu) tất cả những người xung quanh
chúng ta đều là Phật, là Bồ-tát, chỉ có mình ta là hàng phàm phu
lè tè sát đất. Tại sao phải như vậy? Bởi chúng ta từ vô thỉ đến nay
sanh-tử-luân hồi, trôi lăng trong sáu nẻo không biết bao lần. Trong vô
lượng kiếp sanh-tử, tử-sanh luân hồi ấy có những kiếp chúng ta đã
từng làm mẹ, cha, anh, em, vợ, chồng, con cái, quyến thuộc, bạn hữu,
hay những oan, thù… của nhau, nay nhân duyên hợp lại, chúng ta được gặp
lại những thân bằng, quyến thuộc, những oan thù… ấy, nhưng tâm
chẳng mảy may khiêm cung, lễ kính, chẳng mảy may sám hối. Nói khác
đi: trước họ chúng ta lại có tâm bất kính, khinh nhờn, nhiếc mắng…
đó chẳng phải lại ta đang tạo thêm nghiệp, chuốc thêm oán thù, tội
lỗi sao? Đức Phật từng nói: Ta là Phật đã thành. Các ngươi (chúng
sanh muôn loài) là Phật sẽ thành. Hãy thử hình dung: chúng ta – những
chúng sanh trong hằng hà sa số - các vị „Phật Tương Lai“ ấy gặp nhau,
thấy nhau nhưng chẳng mảy may khởi một niệm cung kính, tất quả vị
Phật ấy – với mỗi chúng sanh chúng ta quyết chẳng thể tiến gần.
Nhất giả lễ kính Chư Phật
Khi
chúng ta đến các Đạo-tràng sự khiêm cung, lễ kính được tỏ bày trên
từng khuân mặt, bước đi, dáng đứng cũng như những lời nói (hàn vi
động niệm) của mỗi người. Ví thử câu cửa miệng khi gặp nhau là: A Di
Đà Phật! Ngắn hơn là: Mô Phật! Chọn câu là: Nam Mô A Di Đà Phật! Vậy
Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Hay A Di Đà Phật là gì? Thiết nghĩ nhiều
khi chúng ta (vô tâm chăng?) nên không hề để ý tới. Nam Mô là Quy-Y (quy
đầu, quy mạng, quy hướng). A là Vô; Di Đà là Lượng và Phật là Giác.
Gộp chung lại: Nam Mô A Di Đà Phật là: Con xin quy-y (quy hướng, quy
đầu) đấng Vô Lượng Giác. Vô Lượng Giác là đấng chí Tôn, người đã
thoát ra khỏi sanh tử luân hồi và cũng là Hồng Danh của Đức Phật A
Di Đà. Như vậy, mỗi khi chúng ta chắp tay lại, rồi khởi tâm niệm một
câu: Nam Mô A Di Đà Phật, hay A Di Đà Phật, hay Mô Phật, thì cũng đồng
nghĩa chúng ta đang nguyện quy đầu, đối diện với đấng Chí Tôn, với
đấng Vô Lượng Giác, với Đức Phật A Di Đà.
Nhưng
hiểu sâu xa hơn, mỗi khi chúng ta khởi tâm niệm một câu: Nam Mô A Di Đà
Phật, hay A Di Đà Phật thì cũng đồng nghĩa chúng ta đang tự quy đầu (quay
đầu) để trở về với vị Phật Tâm của chính mình.
Đức
Phật nói: Tâm này là Phật; Tâm này làm Phật. Vì vậy tâm của Phật
và tâm của chúng ta vốn dĩ tương đồng (không có sự khác biệt).
Phật
Thích Ca khi thành đạo đã thốt lên: Tất cả chúng sanh đều có trí
tuệ và đức tướng Như-Lai. Tại sao chúng ta chưa thấy Như-Lai
(Như-Lai là sự tịnh lặng không có ngằn mé); Tại sao chúng ta không có
đức tướng? (32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp); Tại sao chúng ta không có
trí tuệ? Tại sao tâm của chúng ta vẫn là tâm của chúng sanh? Tâm của
phàm phu? Nói khác đi: Vì sao lại có tâm chúng sanh và tâm Phật?
Khoảng cách này, sự khác biệt này Phật tạo ra chăng? Hoàn toàn không
phải vậy. Sở dĩ chúng ta chưa thấy được Như-Lai; chưa có được đức
tướng; chưa có trí tuệ; và sở dĩ còn có tâm chúng sanh (phàm phu)
và tâm Phật song song, bởi chúng ta trong mọi hành vi, động niệm đều
khởi tâm phân biệt, chấp trước (thiệt-hơn; tà-chánh; cũ-mới;
thắng-thua; quá khứ-hiện tại...). Trong khi đó tâm của Phật vốn không
có sự phân biệt, chấp trước đó: Luôn luôn như như bất động. Nghĩa là:
Trước vạn vật, chúng sanh, Phật không khởi tâm phân biệt, chấp trước
(không có thiện-ác). Người thiện, có duyên, Phật sẽ độ trước, hóa
duyên trước; người ác, người vô duyên, Phật sẽ chờ nhân duyên chín
mùi, sẽ tiếp tục độ (Phật không độ người vô duyên hàm nghĩa là
vậy). Còn chúng ta? Niệm niệm là phân biệt, niệm niệm là chấp
trước. Người chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta nể, kính thì
chúng ta sẵn sàng trao, giúp, nâng đỡ, lo lắng che chở tất cả; Ngược
lại, người chúng ta không ưa, không thích, ghét, chúng ta sẽ tìm mọi
cách để xa lánh, dèm pha, hay phỉ báng hay (nói như nhiều người ví
von: quậy cho tới bến mới thôi...). Vì thế tâm của chúng ta mãi mãi
không thể đồng được với tâm Phật.
29.06.2013 - Huệ Tâm
(còn tiếp)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen