"Vì
vậy người Tu-hành vốn không cần trí thức (trí thức càng cao, sự
tu-hành càng dễ bị cản trở, bởi lúc ấy ta nhìn đời, nhìn người,
thấy ai cũng thấp hèn, yếu kém, nhơ nhớp…), mà cần trí tuệ, biết
khai sáng trí tuệ và biết quán chiếu trí tuệ ấy, quan trọng là cái
trí tuệ ấy phải luôn soi rọi vào bên trong chứ không nên chiếu toả ra
bên ngoài..."
(Trao đổi Phật Pháp)
A Di Đà
Phật
Thật hoan
hỉ khi bạn hồi âm với lời lẽ rất Khiêm Hạ. Đây là đức tính vô cùng
quí báu và luôn cần phải có của một người tu học theo chánh Pháp
của Phật.
Điều mình
rất mong muốn và hy vọng cho tất cả các đạo hữu và những ai quan
tâm, muốn học hỏi và tu học theo Giáo Pháp của Phật là Đừng Biến Chúng
Ta Thành Những Học Giả Nghiên Cứu về Đạo Phật. Bởi đã là Học Giả tất
phải tìm tòi, nghiên cứu, tranh luận, phê bình, chứng minh cái sự
hiểu biết, kiến thức, trí thức của bản thân, để mang lại cái đích
cuối: Chứng tỏ cho công luận biết ta (cái bản ngã) đã tìm ra (tìm
thấy) những cái hay-dở; sai-đúng; thành-bại; chính nghĩa-phi nghĩa;
địch-ta… trong những Giáo Pháp này, nọ…
Còn cái
đích tối thượng của những người tu học Đạo Phật là đạt đến Giác
Ngộ và cứu cánh Niết Bàn. Do vậy, muốn đạt đến cái đích ấy thì
chúng ta phải là Hành Giả (người Tu-Hành). Bởi chỉ có con đường
Tu-Hành thì chúng ta mới có cơ hội để thâm nhập cảnh giới đó. Vì
vậy người Tu-hành vốn dĩ không cần trí thức (trí thức càng cao, sự
tu-hành càng dễ bị cản trở, bởi lúc ấy ta nhìn đời, nhìn người,
thấy ai cũng thấp hèn, yếu kém, nhơ nhớp…). Chư Tổ thường nói: Ở đời có hai hạng người dễ thành đạo nhất: Người thượng căn, thượng trí và hạng người thực sự hiền lành (nghĩa hiền lành của người phàm là ngu độn). Do vậy cái mà người Tu-Hành cần đó là trí tuệ, biết
khai sáng trí tuệ và biết quán chiếu trí tuệ ấy, quan trọng là cái
trí tuệ ấy phải luôn soi rọi vào bên trong chứ không nên chiếu toả ra
bên ngoài. Khi Đức Thế Tôn thành đạo Ngài đã phải thốt lên rằng: Lạ thật! Tất cả các chúng sanh đều có sẵn trí tuệ và đức tướng Như-Lai. Vậy nhưng tại sao trí tuệ và đức tướng ấy không hiện lên trong mỗi chúng ta? Nguyên nhân chỉ có một: Vì chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn chấp chước, còn ngã mạn… Cũng vì đó chính ta đã tự triệt tiêu
trí tuệ sẵn có của chính mình…
Thân như điện ảnh hữu
hoàn vô
Vạn mộc xuân tươi thu hựu khô
Nhâm vận thịnh suy vi bố
quý
Thịnh suy như lậu thảo đầu phô.
Dịch nghĩa:
Thân như bóng
chớp chiều tà
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rồi
Sá chi suy thịnh việc
đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
Đây
là bốn câu kệ của Thiền Sư Nhất Hạnh – Một bậc Chân Sư đã gắn liền
với lịch sử Phật Giáo Việt Nam nói riêng và lịch sử giúp nước, giữ
nước nói chung. Nói là Kệ, nhưng đúng nghĩa nó là sự đúc kết tất
cả những tinh hoa TU-Học một đời của một bậc Chân Sư về vũ trụ, nhân
sinh; về thế thái nhân tình và về vô thường. Bạn hãy cố lắng tâm
lại, rồi suy ngẫm đôi chút về bài Kệ trên, tất bạn sẽ thấy: Mình
và mọi người xung quanh mình đang vướng kẹt nơi đâu?
Thành
tâm chúc bạn và các đạo hữu luôn được sự trở che của Tam Bảo và an
lạc.
Thân
mến
HT
2 Kommentare:
Cảm ơn những lời của thầy rất là nhiều ạ..con sẽ ghi theo bên mình
A Di Đà Phật
Thành tâm tri ân comment của Đạo hữu. Nguyện cầu cho bạn và gia đình luôn được sống trong ánh hào quang che chở của Đức Phật A Di Đà để cùng được vãng sanh Cực Lạc Quốc.
HT
Kommentar veröffentlichen