"Năm mới qua đi ai trong chúng ta cũng đều muốn chia tay
cái cũ – những điều không tốt đẹp. Nhưng nếu chỉ đơn thuần chia tay
thôi, thì khi một năm mới tới, không có gì đảm bảo và chắc chắn
những điều không tốt đẹp đó sẽ không tiếp tục xảy ra với chúng ta,
và như thế một năm với chúng ta vẫn đọng đầy gánh nặng và phiền
não..."
(Nhân ngày Vía Đức Phật A Di Đà 19.12.2013 (nhằm ngày 17.11.2013 AL)
Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, phẩm
Bát Nhã, Tổ Huệ Năng dạy: Bát Nhã diễn tiến theo ba giai đoạn: Văn tự Bát nhã; Quán chiếu Bát nhã
và Thật tướng Bát nhã. Quán chiếu những lời Tổ dạy, chúng ta
thấy, việc chúng ta thuộc kinh pháp mới chỉ là thuộc Văn Tự. Nhưng
liệu những Văn Tự (kinh pháp) đó có phù hợp với khả năng (căn cơ)
của bản thân hay không? Nhiều khi chúng ta không suy xét thấu đáo. Từ
sự thiếu thấu đáo đó nên khi gặp sự, chúng ta rất dễ bị chao đảo,
mất lòng tin, thậm chí hoài nghi về mình, về pháp mình đang học.
Trong kinh Kim Cang Phật nói: Pháp nào của Phật cũng đều là Phật Pháp, nhưng những pháp ấy dụ như
thuyền bè. Tại sao Phật lại gọi các pháp như thuyền bè? Bởi các
pháp vốn hư huyễn (vạn pháp duy tâm tạo- tâm tạo ra các pháp). Sở dĩ
Phật để lại một kho tàng khổng lồ về kinh pháp cho hậu thế, chẳng
phải Phật bảo chúng ta phải học cho bằng hết những pháp đó; trái
lại vì các pháp là hư huyễn, là duyên khởi, căn cơ mê-ngộ của chúng
sanh bất tương đồng nên Phật cũng tuỳ duyên, tuỳ đối tượng, tuỳ thời,
tuỳ bệnh của chúng sanh mà chỉ dạy, bốc thuốc để trị bệnh.
THAM-CHẤP cũng chính là bệnh. Vì THAM nên chúng ta ngỡ cứ học thật nhiều kinh pháp của Phật
là ta đã đền ơn Phật, là hộ pháp, duy trì được chánh pháp. Thực tế
Phật lại chỉ rằng: Học pháp của Ta mà không hiểu ta chính là phỉ
báng Ta. Làm một quán chiếu nhỏ cho hiện tượng trên ta thấy: khi tu
học chúng ta hoặc có thể đơn giản hoá sự việc; hoặc vì tham (gốc
của si mê) nên đã không khéo léo để chọn phương tiện tu học hợp với
mình, nên nhiều khi quá ôm đồm, chúng ta ngỡ mình phải làm thế này,
phải làm thế kia mới đúng pháp, mới duy trì được Phật pháp, mới
đúng là con Phật… Nhưng thực tế đã trả lời: Một người con Phật –
một Phật tử chân chính phải hành động bằng trí tuệ chứ không bằng
trái tim, bởi trái tim=tâm ái dục=thiên lệch (thích ai chúng ta thề
sống chết với họ; ngược lại sẽ tìm cách xa lánh bằng được). Làm
được vậy là chúng ta đã biết quán
chiếu bát nhã và đã dụng (hiểu) được thật tướng bát nhã=hiểu những lời Phật dạy. CHẤP cũng tương tự như thế. Vì CHẤP nên chúng ta cứ ngỡ bỏ pháp
này, bỏ kinh này, bỏ hồng danh của đức Phật này, Bồ Tát này, không
nghe pháp của Thầy này, Thầy nọ… là chúng ta có lỗi, có tội… Thực
tế là sai. Chúng ta chỉ có lỗi và thực sự có lỗi khi chúng ta học
pháp nhưng không hiểu pháp, từ đó dẫn đến thực hành, quán chiếu
cũng thiên kiến và sai lệch. Do vậy THAM-CHẤP
là bệnh mà chúng ta phải tự điều tiết để chữa cho chính mình.
Tương tự SÂN và SI cũng chính
là hệ quả của việc quán chiếu và thực hành một cách thiên kiến
trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nói khác đi SÂN và SI chính là cái Nhân tạo ra sự Tham-Chấp=Quả mà chúng ta phải gánh chịu.
Phật là người cho chúng ta
phương tiện. Pháp là phương tiện tối thắng để chúng ta tu học (thuyền
bè để chúng ta sang sông). Nhưng pháp nào và phương tiện nào thực sự hữu
ích với chúng ta? buộc mỗi chúng ta phải tự cân nhắc và chọn lựa thật
kỹ lưỡng. Nói khác đi: Muốn đền ơn Phật - Người cho chúng ta phương
tiện, buộc chúng ta phải biết khéo dụng phương tiện, bằng không, ơn
chúng ta không thể trả, trái lại còn làm hư hoại cả mình lẫn phương
tiện đó.
Chỉ còn ít ngày nữa một năm
mới lại đến. Năm mới qua đi ai trong chúng ta cũng đều muốn chia tay
cái cũ – những điều không tốt đẹp. Nhưng nếu chỉ đơn thuần chia tay
thôi, thì khi một năm mới tới, không có gì đảm bảo và chắc chắn
những điều không tốt đẹp đó sẽ không tiếp tục xảy ra với chúng ta,
và như thế một năm với chúng ta vẫn đọng đầy gánh nặng và phiền
não.
Tham-Sân-Si chính là gánh nặng khiến cuộc sống nội tâm và
tâm linh của chúng ta luôn phiền não. Muốn tránh được những phiền não
đó chi bằng chúng ta phải cùng nhau thực hành: Buông-Xả?
Nhân ngày Vía Đức Phật A Di
Đà 19.12.2013 (nhằm ngày 17.11.2013 AL) – Thiện Lợi
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen