Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Donnerstag, 26. Februar 2015

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA - TƯƠNG LAI CHƯA TỚI HIỆN TẠI KHÔNG NGỪNG SANH DIỆT

http://khuong.org/wp-content/uploads/2014/05/meditation-main_full.jpgChúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì? Nhìn vào mỗi buổi sáng thức dậy công phu, chúng ta mới thấy sự sanh-diệt trong tấm thân vô thường của chúng ta diễn ra kịch liệt lắm. Một ngày trôi qua chúng ta không nỗ lực gây dựng được chút phước báu, công đức gì là kể như chúng ta đã lún thêm một ngày vào vòng sanh-tử luân hồi…

Donnerstag, 12. Februar 2015

CUỐI NĂM NÓI CHUYỆN GIỮ GIỚI CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA - PHẦN 1

http://thientinhmat.net/images/news/thumbs/thitthurung_t1.jpgNếu bạn đã từng phóng sanh, chắc bạn hiểu được cảm giác những chúng sanh khi được bạn mua về rồi bắt, nhốt, trong lồng, cũi, xô, chậu...chúng hoảng sợ đến chừng nào? Rồi khi chúng ta làm lễ phóng sanh, những chúng sanh đang bị nhốt đó chúng cũng vẫn còn hoảng hồn đến nhường nào? Lý do giản đơn: Chúng chỉ biết số mạng của chúng là sắp tận. Rồi cho đến khi chúng ta thò tay, mở cửa lồng, cửa cũi, hay đem những xô, chậu đó hướng lên không trung hay thả xuống nước... lúc ấy những chúng sanh bị nhốt đó mới vội vàng nhao ra khỏi cửa lồng, cũi, hay xô, chậu để thoát thân. Tại sao chúng có cảm giác đó? Vì chúng sợ chết! Nay có cơ hội thoát chết, nên chúng tìm mọi cách làm sao thoát khỏi chốn ngục tù đó...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites