"Như vậy, ngay cả Quán Thế Âm, khi ngài được khai ngộ, ngài cũng hiểu rằng: Tu Phước chính là con đường cụt, còn luẩn quẩn trong vòng sanh tử luân hồi, và thậm chí còn đưa con người ta vào ma đạo..."
Ngu nhân tu phước bất tu đạo
Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có đoạn Lục Tổ Huệ Năng gọi những người „tu phước“ là ngu nhân. Tại sao „tu phước“ lại là „ngu“? Nói vậy chúng ta không cần tu phước nữa sao? Nếu không tìm hiểu kỹ về triết lý đạo Phật chúng ta rất dễ có sự ngộ nhận, hiểu lầm và cho rằng Lục Tổ quá ngạo kiến khi cho những người không cùng chí hướng với mình (chỉ lo tu phước) đều là những kẻ ngu nhân vậy.
Thực
tế không phải như vậy, hai chữ „ngu nhân“ không dùng để ám chỉ
những người có huệ căn thấp kém, bởi „phàm phu tức Phật“,
cũng không dùng để ám chỉ những người học tài kém cỏi, mà
hai chữ „ngu nhân“ ngài đã trực chỉ vào ngay cả những người đã
có lòng hướng Phật, đã Quy y Tam bảo nhưng vẫn có lòng
tham-sân-hận. Sao gọi là Tham? Tu phước chính là Tham! Nói vậy
chẳng thà bảo mọi người đừng cúng dường chư Phật, rồi nên dẹp
bỏ hạnh bố thí? Thực ra không phải vậy. Trong thế giới thời
mạt pháp này, một người có hạnh bố thí và năng cúng dường
đã là đáng quí và trân trọng lắm rồi, tuy nhiên những việc
làm đó chỉ có thể coi là tạo phước cho chính bản thân, hay đem
lại một nguồn lợi ích nào đó cho bản thân vào kiếp hậu lai
mà thôi. Hiểu theo triết lý nhà Phật thì đó chính là cái quả
mà anh đã trồng, nay anh được hưởng lợi, nhưng nếu anh chỉ
biết đam mê để thụ hưởng cái quả anh đang có mà quên sự nghiệp
trồng cây thì tất anh sẽ chẳng còn gì để mà gặt hái nữa…
và khi ấy chuyện gì sẽ xảy ra? Khi con người đam mê trong hưởng
lạc tất sẽ nảy tham; khi lòng tham trở nên vô độ sẽ dẫn đến
mù quáng, rồi khi lòng tham không được đáp ứng tất con người
ấy sẽ trở nên sân-hận. Một người còn sống trong vòng
tham-sân-hận như vậy không phải là ngu nhân sao?
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Baomoi.com)
Trong Sự Tích
Quán Thế Âm, khi thấy ngài Bất Huyền Thái Tử (tên của Quán
Thế Âm trong một kiếp, khi ngài chưa thành đạo) và là con cả
của vua Vô Tránh Niệm, nảy lòng từ bi, nguyện theo vua cha cúng
dường chư phật trong ba tháng liền, vị quan đại thần Bảo Hải,
là phụ thân của Phật Bảo tạng thời bấy giờ bèn khuyên rằng: „Điện
hạ đã sẵn lòng tu phước mà cúng Phật, cúng Tăng, vậy xin bệ
hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề,
chớ nên cầu sự phước báo trên cõi Đạo lợi hay là cõi trời
Phạm thiên làm chi, bởi vì mấy cõi ấy, tuy là cảnh vật vui
tốt, nhân dân sung sướng, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài,
đặng phép thân thông, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có,
các cuộc du hí đủ bày, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ đều
khoái lạc, không có sự khổ như cõi nhân gian. Cái phước báo như
trong các cõi đó tuy là mĩ mãn như thế, nhưng còn thuộc về
hữu lậu, có hư, có mất, chắc chắn gì đâu, chính là sự vô
thường, thật là tướng vô định, như cơn gió thổi lại mau không
có gì cầm lại đặng. Hết vui lại xảy ra buồn, hết sướng thì
trở lại khổ, dẫu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa cũng
không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ, ngõ kia. Nếu
điện hạ cứ cầu phước báo đó chắc không thoát khỏi ải sanh tử
luân hồi, thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại. Chi
bằng điện hạ đem công đức đó mà cầu môn phước báo vô lậu,
không hư, không mất, đời đời kiếp kiếp vượt ra ba cõi, bốn
dòng, hưởng sự an vui vô cùng vô tận, mà hồi hướng về đạo Bồ
đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sanh khỏi
song mê biển khổ, vậy phần tự lợi đã vuông tròn mà đức lợi
tha lại đầy đủ nữa“. Nghe lời khuyên như vậy, Bất Huyền Thái Tử bên suy ngẫm mà rằng: "Nay
tôi đối trước mặt Phật mà tỏ lời như vầy: „Tôi nguyện đem tất
cả các món công đức mà tôi đã cúng dường Tam Bảo và tất cả
các món công đức tôi đã từng tu tập pháp màu mà hồi hướng về
đạo Vô thượng bồ đề…“ (Sự tích Quán Thế Âm).
Tịnh độ - Con đường thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi (Nguồn: Daotranglienhoa)
Như vậy, ngay
cả Quán Thế Âm, khi ngài được khai ngộ, ngài cũng hiểu rằng:
Tu Phước chính là con đường cụt, còn luẩn quẩn trong vòng sanh
tử luân hồi, và thậm chí còn đưa con người ta vào ma đạo, và
chỉ có thực sự chút bỏ tất cả những hư lợi xung quanh mình,
mình mới có thể thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Còn mong
hưởng lợi = còn muốn được tái sanh để thụ hưởng. Và khi sự
thụ hưởng không được đáp ứng vuông tròn tất sẽ dẫn đến
sân-hận. Như vậy „tu phước“ không phải là „ngu nhân“ đó sao? Câu
hỏi cần đặt ra là: Ta nên Tu Phước hay Tu Đạo? Điều này còn
phụ thuộc vào sự giác ngộ, lý trí của mỗi người.
Phàm phu tức Phật! Một niệm ngu tức phàm phu, một niệm trí tức Phật.
Khoảng cách Phàm phu và Phật chỉ ở một sát na.
15.11.2009, Huệ Tâm
15.11.2009, Huệ Tâm
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen