Freitag, 7. Dezember 2012

Lòng Mẹ

"Những đứa con lớn lên bao nhiêu là vòng tay của bố mẹ cũng ngày một lỏng đi bấy nhiêu…"





Gần kề ngày sinh nhật, tôi hỏi con gái:
- Thế năm nay con thích bố mẹ tặng con quà gì nhỉ?
Con gái tôi tủm tỉm cười, giọng vẻ thiếu quả quyết, nói:
- Con thích… Mà thôi mẹ nhỉ?
Tôi hỏi con:
- Tại sao thế? Con chờ ngày sinh nhật để được bố mẹ tặng quà sao bây giờ lại từ chối? Hay là con không thích quà của bố mẹ nữa?
Con gái tôi nhoẻn cười:
- Mẹ này! Không phải con nghĩ vậy. Mà con sợ bố mẹ tốn tiền thôi.
Tôi nói đùa với con gái:
- Có nghĩa là bố mẹ sẽ không phải mua quà sinh nhật cho con nữa phải không?
Con gái nhìn tôi mặt thoáng buồn rồi nói nhỏ:
- Ừ… Mẹ nhỉ! Sinh nhật mà không có quà thì cũng buồn mẹ nhỉ? Nhưng nếu có một chút quà nhỏ thôi thì con cũng vui lắm đấy. Hay là…
Tôi ngắt lời con gái:
- Làm con gái đừng ăn nói ỡm ờ như thế, rồi quen tính, xấu lắm con ạ.
Con gái tôi tròn xoe mắt, vội hỏi:
- Mẹ ơi! Thế ỡm ờ là gì hả mẹ?
Tôi giải thích:
- Là con nói không dứt khoát.
Con gái tôi lại hỏi:
- Mẹ ơi! Thế dứt khoát là gì hả mẹ?
Tôi đáp:
- Là sau khi con đã cân nhắc kỹ lưỡng những gì mình muốn nói trong đầu, lúc đó mới nói lên những suy nghĩ của mình mà không phải đính chính lại câu mình vừa nói.
Con gái tôi lại tròn xoe mắt hỏi:
- Nhưng mẹ ơi! Thế đính chính là gì hả mẹ?
Tôi xuýt bật cười vì những câu vặn vẹo của con. Rõ khổ! Cả ngày đi học ngoài trường, nói toàn tiếng bản xứ, về nhà mới được trò chuyện cùng bố mẹ bằng tiếng Việt, do vậy nhiều câu mang tính chiều sâu vợ chồng tôi phải nhẫn nại để giải thích cho cháu hiểu. Tôi kéo con gái ngồi  lại gần rồi cắt nghĩa:
- Đính chính có nghĩa con phải sửa lại những câu nói của con chưa được chuẩn xác, hoặc chưa rõ nghĩa. Như vừa rồi mẹ hỏi con có muốn bố mẹ tặng quà không, con không nói: Không ạ! Cũng không nói: Có ạ! Cách nói như vậy gọi là ỡm ờ.
Con gái tôi thần mặt vẻ đăm chiêu rồi cháu bật cười:
-  À, con hiểu rồi mẹ ơi! Nhưng từ ỡm ờ nghe buồn cười mẹ nhỉ.
Tôi bảo con:
- Bây giờ con đã hiểu „ỡm ờ“ là gì rồi, từ bây giờ con nói điều gì đều phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Con gái tôi nhổm lên, vội nói:
- Mẹ ơi con hiểu rồi. Là con phải nói dứt khoát phải không mẹ? Thế nhưng nếu con quên, con có được quyền sửa không hả mẹ?
Tôi đáp:
- Tất nhiên rồi! Nhưng nếu con lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành một thói quen và lâu dần nó sẽ trở thành một người ăn nói…
Con gái tôi vội nói:
- Ăn nói ỡm ờ phải không mẹ?
Tôi bật cười rồi choàng tay ôm con vào lòng. Mới ngày nào con gái tôi còn nhỏ xíu, hàng ngày chỉ lo rúc đầu vào nách mẹ để làm nũng, thoắt cái cháu đã bước sang tuổi thứ 9. Thi thoảng nhớ con, tôi thường hay kéo cháu lại rồi ôm thật chặt trong lòng như hồi cháu còn nhỏ, nhưng chỉ được một lát cháu đã khẽ đẩy mẹ ra, rồi ngẩng lên tủm tỉm nói:
- Mẹ nhỉ! Con đâu phải em bé nữa mà mẹ ôm con chặt thế? Con muốn ngạt thở luôn đấy, mẹ ạ!
Nghe con nói, lòng tôi vừa vui nhưng cũng thoáng chạnh buồn. Quy luật đời người vốn nghiệt ngã là vậy. Những đứa con lớn lên bao nhiêu là vòng tay của bố mẹ cũng ngày một lỏng đi bấy nhiêu… Thấy mẹ im lặng, con gái tôi ngẩng lên hỏi:
- Mẹ nhỉ! Thế sinh nhật con, con có được bố mẹ tặng quà không?
Tôi đáp:
- Dĩ nhiên rồi!
Con gái tôi nhổm hẳn dậy, nhìn tôi, hỏi:
- Mẹ cho phép con nói nhé? Con chỉ muốn có một cái bánh sinh nhật nho nhỏ thôi này, và con sẽ tự tay mình cắm nến sinh nhật nữa.


Tôi hỏi con:
- Thế còn các bạn con thì sao?
Con gái tôi nói:
- Có chứ mẹ! Mẹ quên là con đã gửi thiệp mời các bạn vào hôm sinh nhật con sẽ cùng đi chơi Bowlling à? – con gái tôi ấp hai tay vào ngực, đôi mắt lim dim thoáng mơ màng nói - Mẹ ơi! Mẹ biết không? Con hình dung hôm ấy sẽ vui lắm đấy mẹ ạ, nhưng như thế cũng hơi tốn tiền mẹ nhỉ?
Tôi xoa đầu con nói:
- Không sao con ạ. Chỉ cần con ngoan, học giỏi và biết vâng lời bố mẹ và cô giáo thì phần thưởng dành cho con cũng xứng đáng lắm chứ?
Con gái tôi chợt nhào lại rồi choàng tay ôm chầm mẹ, giọng nũng nịu:
- Mẹ! Con cảm ơn mẹ!
Tôi ôm chặt con vào lòng và khẽ vuốt lên mái tóc con, âu yếm nói:
- Chỉ biết cảm ơn mẹ thôi à?
- Mẹ ơi! – Con gái tôi nói ngay như sợ mẹ hiểu lầm - Dĩ nhiên là cả bố nữa chứ mẹ. Nói xong, con gái tôi nhổm dẩy, đứng lên rồi dang rộng hai tay, nhìn tôi nói - Mẹ xem này, con lớn thế này rồi cơ mà.
Thủa xưa, cũng trạc tuổi con gái tôi bây giờ, tôi cũng thường dang tay rồi xoay vòng trước mặt bố mẹ để chứng tỏ mình đã lớn lắm rồi. Và lúc ấy mẹ tôi cũng thường âu yếm, nhìn tôi, mỉm cười rồi choàng tay ôm chặt tôi vào lòng, và bảo:
-  Phải, con đã lớn rồi! Nhưng lớn không thì chưa đủ con ạ, mà con phải khôn, ngoan hơn nữa thì cái lớn của con mới có giá trị…
Hôm nay, được nhìn con gái đứng xoay vòng trước mặt, tôi bỗng nhớ tới mẹ và những lời Người đã từng khuyên tôi thủa trước và những lời khuyên ấy cứ in mãi trong tôi, để rồi khi có gia đình, khi làm mẹ, tôi lại dùng những lời khuyên ấy để răn dạy con với ước mong:
Con tôi sẽ khôn lớn nên người!
© Việt Hà




Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites