Samstag, 20. Oktober 2012

Giải Thoát

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYJMQhNAbEA2mwYtY2qYaBVwqHZdv3ZD2wDGyJcN7bqN2p2CkO"Vậy thế nào mới gọi là giải thoát? Một người từng có cả một gia sản kếch xù trong tay, rốt cục cũng phải cay đắng nói lên rằng: Tiền không phải là sự giải thoát...

Nhiều người bảo: Nếu tôi là tỉ phú, tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát; cũng lại có người bảo: Nếu tôi có một gia sản kếch xù trong tay, tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình và những người thân của mình; Nhỏ nhoi hơn, có người lại ước: nếu có "con" xe máy, xe đạp sịn, làm phương tiện đi lại, kể như đời tôi đã được giải thoát; người nữa khác cũng ao ước: nếu tôi có được những bữa ăn thịnh soạn, những bộ quần áo tân thời, những tiện nghi "hoành tráng" để sử dụng và tiêu khiển… chắc chắn cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát…v.v.
Nơi tôi sống đã có chuyện thế này: Có một nhà kia, nghèo, cuộc sống lao động lương thiện của cả hai vợ chồng vốn chỉ đủ để nuôi mấy đứa con ăn, học và duy trì một cuộc sống hết sức thanh đạm. Với khả năng, chất xám của mình, cặp vợ chồng nọ tự biết dẫu họ có phấn đấu, lao động cần cù mười mươi chăng nữa, rốt cục cũng không có cơ hội để cải thiện cuộc sống. Vì lẽ đó mà người chồng đã âm thầm, trích ra một số tiền ít ỏi hàng tháng để chơi xổ số. Ước vọng lúc bấy giờ là: chỉ cần trúng một giải vài trăm ngàn Euro thôi, tất cả gia đình sẽ được giải thoát. Thế rồi, ước vọng ấy cứ ngày một lớn dần, những số tiền ít ỏi vẫn được người chồng âm thầm trích ra để đánh xổ số… Ròng rã tới hơn 20 năm… cho đến một hôm họ nhận được tin đại hỉ: Họ đã trở thành triệu phú. Vậy là từ một ước mơ nho nhỏ: vài trăm ngàn, thì nay họ đã có một số tiền khổng lồ là 8 triệu Euro trong tay. Sau những giây phút chếnh choáng vì cơn say tiền, gia đình nọ cũng đã lên được một đại kế hoạch nhằm tổng thay đổi cuộc sống cho gia đình mình. Căn nhà mướn chung cư chật chội đã tức thời được trả lại cho chủ. Một Vila tráng lệ trị giá gần triệu euro được tậu gấp. Chiếc xe ô-tô cũ kỹ, đã được vứt vào sở rác, thế vào đó là những chiếc xe thời thượng, giá tới 2-3 trăm ngàn euro. Những vật dụng trong ngôi nhà cũ cũng không còn phù hợp với khung cảnh một vila tráng lệ nữa. Tất tật, mọi sự trong cuộc sống, sinh hoạt của gia đình nọ đã hoàn toàn thay đổi… Nhìn vào cuộc sống của gia đình nọ, những hèn dân xung quanh đều vừa thèm khát, vừa ghen tị và cũng rất ước ao được "giải thoát" như gia đình nọ… Rồi năm tháng qua đi… Chỉ hơn 5 năm sau, trong một bản thống kê về cuộc sống của những triệu phú Lotto sau những ngày thăng hoa, một con số khủng khiếp đã được đăng tải: 10 người là triệu phú lotto, có 9 người đang trở lại cuộc sống màn trời chiếu đất. Gia đình nói trên cũng ở trong con số 9 người nọ. Vila tráng lệ cũng được bán gấp. Những chiếc ô-tô đắt tiền cũng không cánh tự bay. Những chuyến du lịch luxus, với những bữa ăn, tiêu, những party lên đến vài ba trăm ngàn euro cũng buộc phải chấm dứt… Cuộc sống của gia đình triệu phú nọ đang dần dần trở lại thời kỳ nguyên thuỷ. Vấn đề trọng yếu là: họ đã hoàn toàn không đủ khả năng để nhìn nhận lại, và làm lại chính mình… và cặp vợ chồng nọ đã tự thú: Triệu phú không phải là thiên đường, trái lại: nó giống như địa ngục. Nghĩa là: hôm nay mình còn nhiều tiền, con có khả năng vung tiền tiêu khiển, tất thảy mọi người, mọi nơi đều cung phụng và kính nể mình. Nhưng tới khi mình cạn kiệt, thì cũng chính những người cung phụng, kính nể mình trước đây đã sẵn sàng quay lại nhìn mình bằng những con mắt ghẻ lạnh lẫn sự khinh thị… Và cặp vợ chồng nọ đã đau đớn nhận xét: Tiền không phải là sự giải thoát.
http://www.phoquang.org/uploads/News/pic/small_1285719447.nv.jpg

Vậy thế nào mới gọi là giải thoát? Một người từng có cả một gia sản kếch xù trong tay, rốt cục cũng phải cay đắng nói lên rằng: Tiền không phải là sự giải thoát. Vậy không lẽ cứ cam chịu cuộc sống nghèo hèn, cơ cực, lam lũ… vậy mới là giải thoát? Thực tế không phải vậy. Trong cửa Phật môn, giải thoát mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, thâm sâu và vi diệu.
Có ý kiến cho rằng: Xuất gia chính là sự giải thoát! Đúng! Nhưng đó mới chỉ đúng ở một góc độ nhỏ: đó là sự giải thoát về thế tục, về hình thức. Còn thực tế người đó có được thực sự giải thoát hay không, lại là yếu tố quan trọng khác: liệu người đó có thực sự giác ngộ, có đủ tín-nguyện-hạnh để tinh tấn tu-hành hay không? Nếu có đủ sự trì nguyện và tinh tấn, chắc chắn người nọ sẽ tới được Bến Bờ kia – lúc ấy mới được gọi là giải thoát. Bến bờ kia là gì? Đó là thế giới không còn tham-sân-hận. Không còn sanh tử luân hồi… Chúng ta hãy thử hình dung, một ngày, một giờ, một phút, một niệm của chính chúng ta, nếu chúng ta có thể quán chiếu để xa lìa được tham-sân-hận, cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào? Quả là sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Biết vậy nhưng tại sao chúng ta không làm? Biết vậy nhưng chúng ta không quán chiếu để thực hiện cho kỳ được, để sự sung sướng, hạnh phúc ấy không chỉ là một thời khắc, một phút, giây một niệm, mà là hiện tồn trong niệm niệm. Sẽ có người bảo: Nói thì dễ, những làm thì khó lắm. Nói khác đi: Tu thì dễ, nhưng Hành thì khó vô cùng. Dễ khi chúng ta giản đơn nghĩ: Quy y rồi thì ta đã là người của Phật, đã là đệ tử của Phật, tất mọi chuyện đã có Phật lo lắng, độ trì? Khó xuất phát từ cái tâm thích Tu nhưng sợ Hành. Vì thế ta cứ Tu một nửa, nghĩa là: khoác lên mình chiếc áo nâu sồng, vậy là an tâm rồi. Còn tâm thì cứ để nó vô tư theo đuổi theo những vọng nguyện của kiếp sống phàm tục… Thực tế là gì? Mong có tiền nhiều ư? Tiền nhiều rồi cũng phải lo giữ tiền; phải lo người nọ tới xin, người kia dòm ngó; phải lo ăn tiêu; phải lo cho nó sinh lời; Ăn, uống, mặc, sinh hoạt, công việc quá ư kham khổ ư? Ta phải lo, phải tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, để mua, sắm, để mang lại những bữa ăn thịnh soạn hơn, nhiều cao lương, mĩ vị hơn… nhưng sự thịnh soạn dẫu có được cải thiện mười mươi chăng nữa, vẫn không sao đáp ứng được tham vọng thèm khát vật chất của con người. Vì thế những ham muốn, dụng vọng khôn nguôi xô đẩy, dập vùi chúng ta trên từng bước đường trong cuộc sống đầy ô trược này. Và ngoảnh lại nhìn, ta sẽ tự hỏi: Như vậy có thể gọi là giải thoát chăng? Không! Giải thoát chính là việc hướng tâm của chúng ta xa lìa những tham-sân-hận của thế giới đầy ô trược này. Một niệm không Tham chắc chắn sẽ không nổi Sân; một niệm không Sân chắc chắn sẽ không có Hận. Vậy thì Tham-Sân-Hận chính là ba Đại Độc đẩy chúng ta ngày một cách xa Bờ Giải Thoát. Nói khác đi ba "đại độc" đó chính là sóng dữ, làm xáo trộn cái tâm, cái bản tánh vốn luôn thanh tịnh của chúng ta, rồi vùi dập chúng ta xuống tận đáy bùn nhơ đục. Sóng và nước vốn là một, là một thể luôn thanh tịnh. Nhưng vì có gió mà tạo nên sóng-nước.
Đức Phật dạy: Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nghĩa là tâm Phật và tâm chúng sanh vỗn dĩ tương đồng, không có gì khác biệt. Sở dĩ có sự khác biệt, có sự phân biệt giữa Phật và chúng sanh là do có sự mê-giác mà nên.
Thế giới của Đức Phật nói chung là một thế giới không còn sanh tử luân hồi, không còn ba đường ác, không còn tham-sân-hận – Thế giới ấy mới chính là thế giới của sự giải thoát.
Làm sao để chúng ta vươn tới được thế giới ấy?
Huệ Tâm

New Comments