Donnerstag, 27. Dezember 2012

THỜI GIAN

"Phật dạy rất hay: “Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có mặt ngay ở giây phút hiện tại..."


Cứ lay hoay lo lắng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm hết việc này đến việc khác, thoáng chốc nhìn lại sao thấy thời gian trôi nhanh quá, nó tạo ra bao áp lực khiến chúng ta muốn nghẹt thở.

Tôi đang nói đến thời gian, khi mà chúng ta có những ngày nghỉ, những ngày Lễ-Tết, để chúng ta rảnh rỗi mà nhìn lại nó.
Nhìn lại thời gian một năm trôi qua.

Sống giữa đô thị phát triển với nhịp sống sôi động, và biết bao chuyện tất bật lo toan cho đời sống cơm áo gạo tiền làm chúng ta không còn thời gian để thở. Và còn những dự án, những kế hoạch đề ra nữa chứ, quay qua, quay lại thoáng chốc… một năm đã trôi qua, nhưng còn đó bao nhiêu chuyện chưa làm được, và bỗng dưng ta thở một hơi dài và nói: Mới đó mà đã hết năm rồi.

Dạo này tôi có dịp gặp gỡ một số người bạn, tất cả điều là những thanh niên làm nhiều ngành nghề khác nhau, với bao nhiệt huyết và kế hạch làm ăn khác nhau. Nhưng mọi người đều có chung một quan điểm và có chung một câu nói na ná như nhau là: “thời gian nhanh quá, mới đó mà hết năm rồi”.

Đôi lúc tôi cũng thấy như vậy, nhưng cũng không để ý, và cũng chẳng quan tâm nhiều. Hôm nọ ngồi thiền, có cơ duyên tôi quán chiếu và thấy rõ điều này, thật nực cười. Lúc đó tôi cười thật sảng khoái, cười vì đôi lúc thấy mình ngớ ngẩn như vậy; cười vì mình thấy một điều rất hay, là thời gian không nhanh cũng không chậm, mà cứ thế lặng lẽ… lặng lẽ trôi... thật bình thản, thật nhẹ nhàng trôi qua hết ngày này sang ngày khác… Nhưng mình vô minh nên mới thấy nó nhanh quá, hay thấy nó chậm quá và đôi lúc nói: “Tôi không có thời gian” nữa chứ.
Thật buồn cười phải không các bạn?

Tôi hay nói đùa với mấy ông bạn: Cho dù các bạn có ngược xuôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm hết việc này đến việc khác, thì các bạn không tránh khỏi “sát thủ máu lạnh” đang giết chết bạn từng ngày. Qua một ngày là nó giết bạn một ngày. Tôi ví thời gian như một “sát thủ máu lạnh” trong các bộ phim kinh dị vậy, làm cho mấy ông bạn tôi có chút hoang mang.
Nhưng thực tế là như vậy các bạn ạ! Chúng ta phải quán chiếu để thấy được sự hoại diệt trong từng phút, từng giây, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ trân trọng sự sống ngay ở giây phút hiện tại.
Nhưng chúng ta cứ mải mê để tâm mình chạy theo những ước vọng ở tương lai, lúc còn đi học tiểu học lại mong cho mau lớn để được học trung học như mấy anh chị, để tự đi được xe đạp, để được mặc áo dài… Đến lúc học trung học thì mong cho mau qua để được học đại học để khỏi dò bài đầu giờ, để được tự do nghiên cứu ngành mình ưa thích… Đến lúc học đại học thì lại mong cho mau ra trường để đi làm kiếm tiền. Đến lúc đi làm rồi thì ngược lại chúng ta lại để tâm miên mang chạy về quá khứ với bao niềm hối tiếc… để rồi đôi khi thần người, khi thấy rằng sao đi làm khổ quá, nghĩ hồi xưa đi học thật vui, rồi bao kỷ niệm tuổi học trò tràn về…

Phật dạy rất hay: “Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có mặt ngay ở giây phút hiện tại”.

Thật vậy, khi chúng ta có khả năng sống được ở giây phút hiện tại chúng ta sẽ tiếp xúc được sự màu nhiệm của sự sống, và sẽ không bao giờ hối tiếc về thời gian đã qua, và cũng chẳng phải lo lắng cho thời gian sắp tới.
Hạnh phúc đang nở hoa trong lòng bạn.

Chúng ta đang đánh rơi hạnh phúc trong từng ngày trôi qua mà chúng ta không biết. Đánh rơi hạnh phúc trong thời gian sinh hoạt hằng ngày, trong thời gian làm việc hàng ngày mà chúng ta không biết. Khi mới đi làm tôi cũng bị như vậy, từ thứ 2 cho tới thứ 7 tôi cố gắng làm việc với bao suy tư, bao mệt nhọc, cứ mãi mong ngóng cho tới cuối tuần để được nghỉ ngơi cho khỏe, để có tự do làm chuyện này chuyện khác. Nhưng tới Chủ nhật rồi nó trôi qua thật nhanh chóng và tới sáng Thứ hai bắt đầu ể oải đi làm và tiếp tục mong ngóng ngày Chủ nhật. Cứ thế mà lòng vòng như vậy hoài. Tôi ngồi lại suy nghĩ: nếu mình sống vậy thì sống lỗ quá. Tuần có 7 ngày mà 6 ngày chịu đựng chỉ có 1 ngày là hạnh phúc thì thiệt là thảm bại. Và bắt đầu tôi tìm cách cân bằng, sắp xếp lại công việc, tìm niềm hạnh phúc ngay vị trí tôi làm việc và làm sao đối với tôi mỗi ngày phải là một ngày Chủ nhật. Và thật kỳ diệu các bạn ạ! Các bạn cũng có thể làm được điều đó.

Từ thắng lợi chuyện đả phá ngày Chủ nhật, làm bàn đạp để đả phá thêm nhiều ngày khác nữa. Như những ngày Lễ, Tết, chúng ta đâu phải đợi cho tới Lễ rồi mới có thời gian đi bon chen vô các quán xá đông đúc, các tụ điểm đông đúc để ăn uống và cho đó là vui. Mình đủ khả năng sắp xếp công việc hay dừng lại một số công việc để vui chơi bất cứ ngày nào mình thích mà. Hay những ngày đầu tháng lãnh lương vui vẻ và những ngày cuối tháng thiếu tiền buồn tẻ… Nếu các bạn ngồi quán chiếu lại thì sẽ thấy ngay, nếu mình không khéo thì sẽ đánh mất rất nhiều hạnh phúc mà mình không hề hay biết. Trong khi đó mình lại cứ mải mê chạy theo những ảo vọng  hạnh phúc trong tương lai, hay đau buồn hối tiếc những hạnh phúc đã qua mà không thấy hạnh phúc ở giây phút hiện tại.

Vậy ngay lúc này, điều các bạn nên làm là đừng để sự lo lắng, hoang mang về những dự án trong tương lai chúng ta chưa có cơ hội hoàn thành, để rồi thở dài nói: Thời gian trôi nhanh quá.

Hãy để cho mình có thời gian để thở, để mỉm cười, để yêu thương, để được hạnh phúc nha các bạn. Và hãy mang hạnh phúc lại cho mọi người, để sau này chúng ta không còn phải hối tiếc những chuyện mà thời gian đã trôi qua…
26.12.2012 Kava Nguyen



Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites