Donnerstag, 18. Oktober 2012

Chia Tay Mùa Hạ

photo"Sự xa cách không hoàn toàn xấu, trái lại nó đã nói lên một điều: con và các bạn đã dần dần khôn, lớn và trưởng thành. Và đó là con đường mà đời người ai cũng sẽ phải trải qua, con ạ..."


(Viết tặng con gái Mỹ Duyên nhân ngày ra trường)


Đi làm về, còn chưa kịp cởi đồ, con gái tôi đã chạy ào ra cửa rối rít chào.
Dady! Con chào Dady! Dady có mệt không? (những khi làm nũng con gái tôi thường hay gọi bố là Dady và mẹ là Mom).
- Mệt. Con đang học đàn à?
- Vâng! – Con gái tôi đáp – Dady biết không? Con mới sáng tác được một bài đấy.
Thấy bố hiêng hiếng mắt nhìn, vẻ hoài nghi, con gái tôi hơi vênh mặt nói.
- Bối chỉ trêu con thôi. Con nói thật đấy.
Vợ tôi khẽ gật đầu như ngầm ra hiệu lời con gái nói là sự thật. Thấy vậy tôi liền bảo con gái. - Vậy thì bố phải thưởng thức ngay mới được.
Hình như chỉ chờ có vậy, con gái tôi hào hứng ngồi ngay vào bên chiếc đàn dương cầm, rồi dạo nhẹ bản nhạc mà cháu vừa sáng tác. Nhìn những ngón tay con gái lướt nhẹ trên những phím đàn, cùng tiếng nhạc vang lên nghe vừa lạ, vừa dồn dập, và ẩn chứa những nỗi buồn man mác, giống như tâm trạng của một người sắp phải chia xa…
Còn đang mải nghĩ, thì bản nhạc cũng vừa dứt. Con gái tôi dừng tay, vội hỏi.
- Bố thấy hay không hả bố?
- Hay! Nhưng nghe nhiều tâm trạng quá.

Cô giáo chủ nhiệm khai mạc buổi chia tay
- Tâm trạng là gi hả bố?
- Là những nỗi niềm, những suy tư của con trong những ngày cuối cấp, chuẩn bị phải xa lìa các bạn, xa lìa trường cấp I, để bước vào cấp II. Những nỗi niềm, suy tư ấy chính là tâm trạng của con. Thế con dự tính đặt tên cho bản nhạc này là gì chưa?
Con gái tôi cười buồn, đáp.

Cả lớp hát bài chia tay

- Dạ chưa.
- Sao thế? Sáng tác nhạc phải có tên tựa để mọi người biết đó là bản nhạc gì chứ? - Nhưng con cũng chưa biết đặt tên cho nó là gì nữa. Hôm qua từ lớp về, ngồi vào đàn thế là tự nhiên những nốt nhạc hiện ra trong đầu, vậy là con đánh ra những nốt nhạc đó. Những nốt đó tên gì con cũng chưa biết nữa.

Cùng nhau hát lời tạm biệt

- Không sao. Tôi gợi ý cho con – nhưng con hình dung lại xem, nguyên nhân nào đã thôi thúc con làm chuyện đó? Tìm được nguyên nhân là con đã tìm được chủ đề cho bản nhạc. Tôi hỏi con gái – thế hôm này chia tay cuối cấp cùng các bạn trong lớp, con có dự tính đánh bản nhạc mới sáng tác không?
- Không đâu bố ơi. Tụi con đã lên plan và phân công nhau tập hết cả rồi.
Một chút buồn để nhớ
Tôi hỏi con gái.
- Thế con có đánh bản nhạc nào không?
Giây phút cuối chung vui cùng các bạn
- Con gái tôi tròn xoe mắt đáp. – Có chứ bố. Chương trình văn nghệ của lớp chỉ có mình con chơi nhạc thôi, còn các bạn khác sẽ diễn kịch. Cô giáo đã nghe con đánh thử bản November và chọn con sẽ đánh bản này trong buổi khai mạc chia tay bố mẹ ạ.. Mà bố mẹ biết không? Hôm qua cả lớp con cùng cô giáo tập lại lần cuối, con đánh bản November của The Rain xong, một bạn trai trong lớp con đã khóc bố mẹ a.
Ngồi xem các bạn diễn kịch
- Sao thế? Hay con đánh dở quá? Tôi trêu con gái.
- Da…dy ! Con gái tôi kéo dài giọng, rồi khẽ vênh mặt, nói – Không phải con đánh dở đâu bố nhớ.
- Thế tại sao bạn con lại khóc? Vợ tôi hỏi con gái.
Con gái tôi khẽ thần người, vẻ mặt đăm chiêu, rồi nói.
- Có lẽ bạn ý xúc động quá vì chỉ còn mấy hôm nữa là lớp con phải chia tay rồi. Bản nhạc con chơi hôm qua chắc nó buồn quá bố mẹ ạ. Bố mẹ biết không, hôm qua bạn ấy khóc to đến nỗi nỗi cả lớp và cô giáo phải xúm lại để dỗ bạn ấy đấy. Ôi, con chán quá. Con gái tôi nhào ra ôm chầm lấy mẹ. Hai mi mắt chợt ngấn nước. Cháu ngẩng lên, nhìn mẹ nói nhỏ. - Chia tay xong là con và các bạn mỗi đứa học một trường. Vậy là sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Buồn bố mẹ nhỉ…
Phút tư lự trước buổi chia tay
Mới ngày nào vợ chồng tôi tiễn con gái nhập học trường cấp I. Dáng người nhỏ thó tới độ chưa đủ sức để vác theo chiếc cặp trên lưng… vậy mà thời gian thấm thoắt trôi, nay đã lại tới ngày con gái tôi phải chia tay cùng thầy cô và các bạn.
Những ngày cuối năm, hình như con gái tôi không còn vẻ vui tươi, hớn hở như những ngày thường đến lớp. Có lẽ đó là tâm trạng khó có thể tránh khỏi của một đứa trẻ khi biết mình sắp phải chia xa mái trường, thầy cô và chúng bạn trong lớp – nơi con gái tôi cất bước vào đời.
Buồn nhưng vẫn phải chia xa… Tôi bảo con gái: Con hãy đặt tên cho bản nhạc con tự sáng tác mang tên: Tạm biệt trường xưa… Con gái tôi đăm chiêu, bảo: Để con suy nghĩ đã bố nhớ. Nhưng con không muốn tạm biệt tẹo nào bố mẹ ạ. Giá như con không phải xa các bạn bố mẹ nhỉ?
Tạm biệt mái trường thân yêu
Tôi động viên con: Sự xa cách không hoàn toàn xấu, trái lại nó đã nói lên một điều: con và các bạn đã dần dần khôn, lớn và trưởng thành. Và đó là con đường mà đời người ai cũng sẽ phải trải qua, con ạ.
Chia tay mùa hạ.
© Việt Hà, Lập hạ 2010

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites