Freitag, 26. Oktober 2012

Niệm Phật cứu người thân bị đột quỵ - Phần I**

 Đột nhiên bố tôi hơi ngúc ngắc đầu rồi ông khẽ gật. Một tiếng ừ, nhưng không được rõ nghĩa, đột nhiên phát ra từ miệng ông...



- Bố ơi! Bố đừng làm con sợ! Bố ơi!
Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh như vậy rồi vội ôm chặt thân hình của bố tôi trong vòng tay. Toàn thân bố tôi đổ mồ hôi, lạnh ngắt. Đôi mắt của ông đột nhiên trợn ngược lên rồi tối đục và dần dần nhắm nghiền lại. Miệng ông há hốc. Ông thở ra một tiếng dài sượt, kế đó toàn thân ông nhũn oặt như sợi bún…

Nghe tiếng tiếng tôi kêu thất thất thanh như vậy, mẹ tôi và vợ tôi biết có chuyện chẳng lành nên cả hai người vội vàng chạy thốc ra hè.
Thấy tôi ôm chặt bố tôi trong tay, như cố giữ cho ông đừng gục xuống, mẹ tôi cũng vội vàng la lớn:
- Ông ơi! Ông làm sao thế? Ông đừng làm cho mẹ con tôi hoảng sợ. Tỉnh dậy đi, ông ơi! Tỉnh dậy đi!
Vợ tôi chạy thốc ra, chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy thân mình bố tôi rũ xuống, nên vợ tôi cũng mất hết bình tĩnh, rồi cũng vừa khóc, vừa la lớn.
- Bố ơi! Bố làm sao thế? Bố đừng làm cả nhà sợ…
Khi thấy cặp mắt của bố tôi xụp xuống, toàn thân ông lạnh ngắt, hơi thở của ông đã gần như biến mất. Tôi vội la lên, nhưng rồi một ý nghĩ chạy vụt nhanh trong đầu: Mình sai rồi! - Tôi tự nói với mình như vậy, rồi định hình lại sự việc đang xảy ra. Trước ngày về thăm gia đình, và khi được gần gũi bên bố, tôi thường nói nhiều cùng ông và mẹ tôi về chuyện niệm Phật. Tôi tha thiết mong bố mẹ buông bỏ mọi chuyện để niệm Phật… và mặc dù tôi đã nhủ thầm, và có sự chuẩn bị, nhưng sự việc lại đến nhanh hơn tôi tưởng. Thực cảnh mà tôi luôn mường tượng trong đầu, bây giờ đã đến, và đang ở ngay trước mặt. Bố tôi lúc này đã hoàn toàn bất động. Toàn thân ông rũ gục trên vai tôi. Thường ngày, tôi thường luyện cho mình một thói quen niệm Phật. Niệm trong mọi hoàn cảnh. Từ lúc tỉnh dậy cho tới lúc đi ngủ cũng đều ráng nhiếp tâm để niệm Phật. Trừ khi phải bận rộn trong lúc làm việc, hoặc phải giải quyết những công việc, cần phải tập trung trí nhớ và tinh thần, thì tôi tạm gác những câu niệm Phật. Nhưng xong việc, lại cố gắng, rồi tuỳ theo hoàn cảnh và không gian để tiếp tục niệm Phật. Nay gặp cảnh đột biến, lại xảy ra ngay với người thân của mình, mặc dù, tôi đã có sự chuẩn bị khi có „biến“, vì tôi biết, sức khoẻ của bố tôi, sau ba lần đột quỵ, ông giống như ngọn nến, đang phập phù trước gió… Giờ thì chuyện tôi e ngại nhất đã ập đến. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu: Mình sai rồi! Đã đánh thức tôi trở lại trạng thái tỉnh thức. Hình ảnh Phật A Di Đà vụt loé lên trong tâm thức. Phải rồi! Tôi nghĩ nhanh, rồi cứ thế miệng niệm lớn không ngừng bốn tiếng hồng danh: A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật! A Di Đà Phật
Sự việc xảy ra trong khoảnh khắc. Hơi lạnh trên thân bố tôi toả ập vào người tôi, đã lờ mờ báo cho tôi biết: Có lẽ ông sẽ không qua khỏi…

Sau vài tiếng niệm Phật, chẳng hiểu sao tôi thấy mình bình tĩnh lạ thường. Tôi đã tự nhủ cho mình: Dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tôi vẫn phải tiếp tục niệm Phật không ngừng, chí ít – lúc ấy, tôi nghĩ – để cho thần thức của bố tôi không bị hoảng loạn… Nghĩ rồi, tôi vội cúi xuống, tay đỡ đầu, tay sốc hai chân bố tôi, rồi nhấc bổng ông lên, chạy vào trong phòng.

Mẹ tôi và vợ tôi vừa khóc, vừa vội vã chạy theo sau.


Miệng tôi vẫn không ngừng niệm Phật như cái máy. Tôi đặt vội bố tôi lên giường, rồi gắng chỉnh cho ông nằm ngay ngắn và tiếp tục niệm Phật. Đôi mắt bố tôi lúc này đã nhắm nghiền. Mẹ tôi vừa khóc, vừa lay chân bố tôi, mong ông tỉnh lại. 


La, khóc trước một người thần thức hoàn toàn yếu đuối, tôi biết là điều tối kỵ, nhưng lúc ấy tôi cũng không còn nhiều thời gian để nhắc nhở người nhà nữa. Mặc cho mẹ và vợ tôi vừa lay chân bố tôi, rồi vừa khóc, tôi vội vàng bấm huyện Nhân Trung của bố tôi, rồi day nhẹ theo chiều kim đồng hồ
, miệng vẫn không ngừng niệm Phật.
Trong tâm tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ: Bằng mọi cách phải cứu bố tôi trở lại…
Mẹ tôi khóc một hồi mới chợt nhớ phải gọi thêm người để ứng cứu. Bà quay sang, nói vội với vợ tôi:
- Con gọi điện cho bác cả đi.
Vợ tôi chộp vội điện thoại, rối bấm máy, nhưng có lẽ vì quá hoảng loạn, nên vợ tôi đã bấm nhầm vào số máy người khác. Thấy vợ tôi loay hoay vẫn không gọi được, tôi xoay người, chụp vội điện thoại rồi bấm số máy của người anh, kế đó đưa cho mẹ tôi nói.
- Anh vào ngay đi. Tiếng mẹ đầy hoảng loạn. - Ông có lẽ không qua khỏi rồi.
Chỉ nói được chừng ý câu, mẹ tôi lại vừa khóc, vừa lay chân, mong cho bố tôi tỉnh lại.
Đứa cháu tôi cũng vừa ập đến thăm ông bà. Thấy cảnh tượng hãi hùng, nó chỉ kịp nghe loáng thoáng rồi chạy vụt ra ngoài nhà người anh tôi, để báo tin, kế đó lại hồng hộc chạy ngược lại.

 

Sau cú điện thoại chừng vài phút, người anh tôi vội vàng chạy thốc vào. Trên tay là chai rượu gừng gió. Anh vội vàng leo lên giường rồi cùng với mẹ tôi, hai người vội vã xoa rượu vào gan bàn chân, lên mặt, lên tay bố tôi… Còn tôi, sau một hồi day vào huyệt Nhân Trung của bố, và niệm Phật không ngừng, tôi cảm thấy gương mặt bố tôi hơi bừng sáng. Mặc dù đôi mắt của ông vẫn nhắm nghiền, và toàn thân còn thẳng đờ, lạnh ngắt, nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra, bố tôi sẽ qua khỏi… Tôi ghé vào tai ông và nói nhỏ: Bố ơi! Nghe lời con! Đừng bỏ cuộc bố nhé. Hai bố con cùng mình cùng niệm Phật. Ông đồng ý không? Đột nhiên bố tôi hơi ngúc ngắc đầu rồi ông khẽ gật. Một tiếng ừ, nhưng không được rõ nghĩa, đột nhiên phát ra từ miệng ông. - Bố được cứu sống rồi! Ý nghĩ này vụt nhanh trong đầu, rồi tôi khẽ nâng đầu bố tôi lên, tay phải úp nhẹ lên đỉnh đầu ông, rồi cứ vậy, tôi trì chú Đại Bi không ngừng. Cũng chẳng biết lúc ấy tôi đã trì được bao nhiêu biến. Nhưng trong tôi chỉ nghĩ một điều: Phải cứu bố tôi tỉnh lại...

Khoảng chừng 20 phút sau, tôi thấy gương mặt bố tôi dần dần ửng đỏ. – Ông tỉnh rồi! Tôi buột miệng, nói nhỏ, rồi lại tiếp tục trì chú Đại Bi. Mẹ tôi và người anh sau một hồi xoa rượu lên mặt, và gan bàn chân bố tôi, nghe thấy vậy, bèn vội vàng rờ lên lòng bàn chân và hai tay của bố tôi, rồi cả hai cùng vui mừng nói lớn: Chân tay ông nóng trở lại rồi.

Tôi thầm thở phào, rồi ghé tai bố tôi, nói nhỏ: Con và ông niệm Phật nhé! Bố tôi không đáp, nhưng ông thoáng mỉm cười, nên tôi biết, ông đang cùng tôi thầm niệm Phật…
Huệ Tâm
(còn tiếp)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites